Re: [movie] Những mùa đông khác

“Những mùa đông khác”-một bộ phim ngắn của tác giả kịch bản và đạo diễn: Lê Hà Nguyên. 13phút 58giây với một bộ phim ngắn? Tôi băn khoăn bộ phim sẽ truyền tải được thông điệp, ý nghĩa gì tới độc giả? Liệu rằng đây có là một phim quá ngắn?! Nhất là với thể loại phim câm, liệu rằng tác giả có truyền tải được hết những gì mình muốn gửi gắm, nhắn nhủ tới người xem hay không? Và rồi, tôi dành 13 phút 58 giây của mình để xem bộ phim ngắn này. Đến khi kết thúc bộ phim câm này, tôi mới thấy, tôi và thậm chí nhiều người nữa sẽ phải dành hơn 13phút 58 giây trong cuộc đời mình để suy nghĩ về ý nghĩa thông điệp của bộ phim mang lại.
Phim được giản lược một cách tối đa nhân vật: một người cha già, một cô con gái lớn xa nhà và 1 nhân vật không xuất hiện ( nhân vật phụ của phim: chàng trai của cô gái), cùng sự giản lược về lời thoại nhưng lại rất chú trọng tới tạo hình nhân vật và những chi tiết, dụng cụ “đắt” và để lại ấn tượng sâu đậm tới độc giả.

Ảnh

” Những mùa đông khác” được lấy bối cảnh ở Hà Nội: đó là một căn gác nhỏ, nghèo. đơn sơ khá quen thuộc với  những người dân lao động.Sắc xám của căn nhà cùng với sự nghèo nàn, ảm đảm và cô đơn đã nhuốm lên toàn phân cảnh của phim. Những màu sắc trong phim: nổi trội và đáng lưu ý nhất chính là màu sắc rực rỡ của chùm bóng bay của người cha già, đôi guốc sang trọng đỏ chói của cô con gái và những phố phường nhộn phịp tấp nập buôn bán của Hà Nội.

Tôi rất thích tạo hình người cha già trong phim và rất chạnh lòng với 2 phân cảnh: một là khi người cha già lủi thủi, tằn tiện ăn một bát mì tôm úp bằng nước sôi sau một ngày đạp xe vất vả bán rạo bóng bay ngoài phố, 2 là cảnh đợi chờ mòn mỏi người con gái về ăn bữa cơm trưa. Tôi thấy xót xa cho một đời người. Người cha già một mình sống, một mình ăn, một mình kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Một cuộc sống lủi thủi, cô đơn và buồn bã. Trên chiếc bàn cũ kĩ là những tấm ảnh lung linh rạng rỡ của cô gái duy nhất trong gia đình. Tôi nghĩ đó là niềm an ủi duy nhất của ông, là nguồn sáng chiếu rọi cuộc sống ảm đạm của ông. Nhân vật người cha trong phim còn nói lên được tâm tư của những người dân lao động nghèo khổ. Cả đời làm lụng vất vả, họ tằn tiện, họ chắt chiu, họ đơn giản cuộc sống hằng ngày của chính mình chỉ vì muốn thoát khỏi cuốc sống ngheo túng hay đơn giản chỉ vì để dành một đời cho con cái của chính mình mà thôi.Khi chỉ lo bữa ăn cho chính mình, ông lão chỉ có một gói mì cho qua bữa. Nhưng khi con gái trở về, ông lại dành hết tâm sức của mình nấu trọn vẹn một bữa cơm có thịt có rau và có canh, chỉ với mong muốn được ăn cơm đầm ấm với con gái của mình. Ánh mắt ông xa xăm quá khi một mình ngồi bên mâm cơm, chăm chăm nhìn đồng hồ cứ lặng lẽ trôi qua hàng giờ mà mãi chưa thấy con gái đâu để cùng ăn cơm.Ánh mắt ấy chất chứa bao ưu phiền, lo toan và suy ngẫm về cuộc sống của một con người đã đi quá nửa đời người rồi. Ánh mắt ấy gợi buồn lắm! Tôi thấy thương ông quá!
Ảnh
Những chiếc phong vì với đầy một xấp tiền nhưng có lấy một lời hỏi han, quan tâm của cô gái khiến ông thấy buồn tâm nhiều. Ông một phần không nỡ tiêu số tiền đó một phần nữa là không muốn tiêu số tiền đó. Vì ông đã khổ sở bao năm, ăn uống chắt chiu bao năm quen rồi. Đâu có nhu cầu gì cao sang để chi tiêu dư giả đâu. Và cũng vì ông muốn để dành hết cho con. Đó là của hồi môn khi con gái ông đi lấy chồng. Cha mẹ vẫn luôn bao dung như thế đấy còn con cái thì vẫn cứ cho mình hoặc vô tâm tự cho mình ích kỉ với cha mẹ mà đâu có biết nỗi lòng của cha mẹ. Vì cuộc sống bận rộn cuốn đi ư? Nếu không có cha mẹ sinh thành và nuôi dưỡng thử hỏi rằng những đứa con đó có tự do mà bay cao, vùng vẫy ở ngoài dòng đời không? Nhưng muôn thuở vẫn thế: Con cái vô tâm, ích kỉ làm cho nước mắt cha mẹ chảy ngược vào trong mà thôi.

Ảnh
Bạn có nghe thấy âm thanh gì của bộ phim không? Phim là một bộ phim câm, nhân vật trong phim không có một câu thoại nào, tất cả thế giới nội tâm, tâm lý nhân vật đều được người xem cảm nhận qua cử chỉ và ánh mắt nhân vật. Những âm thanh “nổi” ở trong phim đó là tiếng còi xe đạp cà tàng leng keng của người cha bán rạo bóng bay trên đường, đó là tiếng xe cộ trên phố phường và đâu đó tỏng phim còn là âm thanh nhịp điệu của cuộc sống hối hả. Con người bị cuốn vào lòng xoay nhanh và vội của cuộc sống mà quên đi giá trị tình thân của gia đình. Người con gái có thể hồn nhiên sống sung túc vô lo tỏng khi bỏ mặc người cha tằn tiện, lẻ loi sống qua ngày. Hãy nhìn vao hình ảnh 2 đôi giày khi chúng được đặt gần nhau trong thước phim: một đôi giày cũ kĩ, sờn mòn và một đôi giày sang trọng nhung đỏ. Dù kêch cỡm nhưng khi chúng đặt gần nhau tôi vẫn thấy đó là một hình ảnh đẹp. Đừng để đôi giày cũ kĩ đó một mình. Vì như thế nó sẽ rất cô đơn.Dù gì đôi giày đó cũng có một thời là một đôi giày mới và đẹp, vất vả làm lụng chỉ để cho con cái một đời,phải không đôi giày nhung đỏ? Ảnh
Khi biết đến ý tưởng làm nên bộ phim ngắn của tác giả tôi thực sự bất ngờ: đó là những chiếc giày.Dù đây là yêu cầu bài tập của tác giả không phải do tác giả tự nghĩ ra nhưng với điểm nhìn, góc độ cảm nhận và một ý tưởng nhân đạo, phim thực sự khiến người xem phải suy ngẫm và tự đánh giá lại bản thân: Mình có vô tâm quá với cha mẹ không? Liệu sau này mình có bỏ rơi cha mẹ lúc về già hay không? Chỉ lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất liệu đã hết lòng với cha mẹ hay chưa? Cha mẹ thực sự cần gì ở những đứa con cái?… Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu tôi cùng với cảm xúc nghẹn lại trong lòng. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng: Đây là một bộ phim cảm động và tôi rất thích bộ phim này!
Phim kết thúc khi người con gái đi lấy chồng, người cha gom hết số tiền của người con gái bao nhiêu năm dành tặng như của hồi môn của dành cho con với dòng chữ: Chúc 2 con hạnh phúc! Phân cảnh cuối của phim: là cảnh người cha tảh chùm bóng bay nhiều màu sắc lên trời- chúm bóng đó là toàn bộ màu sắc trong cuộc đời ông, đó như là những gì rực rỡ nhất của con gái mà ông giữ lại bên mình bao nhiêu năm qua. Nay khi người con đã bay đi, ông biết phải chấp nhận sự thật và để cho con được tự do trên chính con đường của mình đã chọn. Vì con gái ông cũng có một cuộc sống riêng cần sống phía trước?

Một điều nữa tôi thích ở bộ phim này là kết cấu trùng lặp hình ảnh ở đầu và cuối. Có sự tương thích về hình ảnh nhưng lại biểu đạt ý nghĩa khác nhau. Mở đầu phim là hình ảnh người cha già đạp xe kẽo kẹt qua từng con phố bán bong bóng rạo.Đó như một lăng kính đưa người đọc đến với một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận. Nhưng trên hết đó còn là cảm nhận của tác giả, sự vất vả nhọc nhằn qua năm tháng của người cha đã già. Kết phim, ta thấy vẫn là hình ảnh đó nhưng lại được tác giả tua ngược lại. Bới đó là hình ảnh hiện lên trong nước mắt, cảm xúc vỡ òa, nghẹn ngào của đứa con gái. Thời gian không thể quay ngược trở lại như cô gái muốn. Vì cuộc sống vẫn tiếp tục, con người dù nhọc nhằn đến mấy vẫn cứ phải đối mặt với cuộc sống để mưu sinh và để tồn tại.

Nhiều người thích cái kết của phim. Tôi không nói mình không thích cái kết ấy chỉ là tôi có một câu hỏi băn khoăn: Đâu là một cái kết có hậu cho những bậc cha mẹ hết lòng yêu thương con cái một đời?
Ảnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s