One day- Chương 1- Phần 1/2

Phần 1
1988-1992 Đầu thế kỉ 20

” Đó là một ngày đáng nhớ với tôi, bới ngày hôm đó mang tới cho tôi một cơ hội tuyệt vời. Nhưng, đó cũng là cơ hội của mọi cuộc đời khác.
Hãy thử tưởng tượng, bạn nghĩ ra một ngày nào đó mà bạn chọn và nghĩ về sự khác biệt vốn có của nó. Dừng đã, bạn đang đọc điều này và nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài khi ngồi trên một chiếc ghế dài bằng sắt hoặc bằng vàng, dù là những chiếc gai hay những bông hoa. đó cũng không bao giờ ràng buộc bạn. Nếu không có thông tin về sự liên kết đầu tiên trong ngày đáng nhớ đó”
Charles Dickens- tác giả cuốn Great Expectations.

Edinburgh- Scotland
Edinburgh- Scotland


Chương 1: TƯƠNG LAI
Thứ 6 ngày 15 tháng 7 năm 1988 
Phố Rankeillor, Edinburgh ( thành phố phía đông nam của Scotland)

– Mình cho rằng điều quan trọng nhất là tạo ra được một vài điều khác biệt – Cô gái nói: “Cậu biết đấy, một điều gì đó thực sự thay đổi được một cái gì đó chẳng hạn” .
– Gì cơ, như kiểu thay đổi cả thế giới ư, ý cậu là vậy sao?
– Không phải toàn bộ thế giới. Chỉ là thay đổi một điều gì đó ở cậu chẳng hạn.

Họ nằm bên nhau trong yên lặng một lúc, cơ thể 2 người cuộn tròn với nhau trên chiếc giường đơn, sau đó cả 2 đều phá lên cười, cô gái thấp giọng nói: ” Mình không thể tin là mình vừa mới nói điều đó”, cô gái lầm bầm: ” Nghe có vẻ có một chút ủy mị, có phải không?”

– uh. có một chút ủy mị- chàng trai đáp
– Mình đang cố gắng để lấy cảm hứng,cậu hiểu không?! Mình đang cố nâng cái tâm hồn lôi thôi, lười biếng của cậu lên để cho một chuyến thám hiểm tuyệt vời,thú vị mà nó ở ngay phía trước của cậu đấy! – cô gái quay lại đối mặt với chàng trai: ” Không phải cậu cần nó. Tớ mong cậu vạch ra được cho mình một tương lai sáng sủa, tớ rất mong muốn điều đó. Có lẽ,cậu cần một kế hoạch lâu dài ở một nơi nào đó hoặc một điều gì đó”

– Tớ hầu như là không có vạch ra một kế hoạch nào cụ thể cả
– Vậy tiếp theo cậu định sẽ làm gì? Cậu đã có một dự định tốt đẹp nào chưa?
– Thì, bố mẹ tớ sẽ tới thu dọn đồ đạc của tớ, mang tới chỗ của họ, tiếp theo tớ sẽ dành một vài ngày của mình sống ở căn hộ của họ ở Anh, gặp gỡ vài người bạn. Sau đó có thể tớ sẽ tới Pháp.
– Rất tuyệt!
– Có thể sau đó tớ sẽ tới Trung Quốc, đó là tất cả dự định,à sau đó có thể là Ấn Độ, tớ sẽ tới đây du lịch vòng quanh 1 chút.
– Du lịch?- cô nhìn anh ” Tớ có đoán ra được điều đó”
– Du lịch thì có gì là sai chứ?
– Tránh xa cám dỗ thực tế nhiều một chút
– Tớ nghĩ cám dỗ trong thực tế được đánh giá quá cao.- Chàng trai nói với mong muốn đây có thể là suy nghĩ vụt qua như một điều gì đó đen tối và cuốn hút.
Cô gái hít mạnh vào 1 cái. ” Thôi được, tớ giả sử, chả hạn như những người không thể tránh khỏi nó. tại sao không chỉ nói là” Tôi sẽ đi nghỉ trong vòng 2 năm”? Giống nhau mà thôi.
– Bởi vì du lịch mở mang đầu óc- chàng trai nói,vòng một khuỷu tay ôm và hôn cô một cái.
– À tớ nghĩ cậu đã mở mang được đầu óc như cậu mong muốn rồi đấy-  cô gái nói xong, quay mặt đi, trong khoảnh khắc hiện tại này.

Họ cùng nhau nằm, gối đầu trên chiếc gối :” Dù sao thì, tớ không có ý gì với những gì cậu sẽ làm tháng tới, ý tớ là tương lai, những việc cậu sẽ làm trong tương lai, khi mà cậu, mà thôi, tớ cũng không biết nữa…”- Cô gái dừng một chút, cứ như thể là có một trò ảo thuật sẽ xuất hiện mới một vài ý tưởng tuyệt vời ” 40 tuổi hoặc điều gì đó. Cậu muốn làm gì khi cậu 40 tuổi?”
– 40 tuổi?- Chàng trai có vẻ như gặp khó khăn với vấn đề này ” Tớ không biết. Tớ chỉ có thể nói “giàu có”, được chứ?”
– Chỉ thế thôi sao? Cậu thật nông cạn.
– Thôi được rồi, vậy nổi tiếng thì sao? – chàng trai bắt đầu rúc vào cổ cô gái.
– Có vẻ không được lành mạnh cho lắm.
– Đó không gọi là không lành mạnh, đó là thú vị.
– Thú vị!

Chàng trang bắt chước giọng nói của cô gái lúc đó, giọng cô ấy mềm,giống giọng của người Yorshire, cố gắng làm cho giọng cô ấy khàn đi. Cô ấy có rất nhiều giọng nói, đôi lúc lại giống như những cậu bé con nói những giọng dễ thương, cứ như thể là có điều gì đó không chắc chắn và lạ lùng về giọng nói đó. Và giọng nói đó không phải là cho lần đầu tiên cô ấy cảm thấy hài lòng về những khuyết điểm của anh ấy.

Cô gái xích vai đi cho đến khi lưng cô ấy ép vào bức tường.

– Phải, sự thú vị. Chúng ta đều muốn được sống thú vị, không phải sao? Tất cả mọi cơ hội đến với chúng ta. Chúng như thánh đường hoặc có thể nói là: ” Cánh cửa của những cơ hội đang mở rộng..”

– Tên của cậu sẽ được đăng trong tờ báo ngày mai.
– Không phải là không có khả năng này.
– Gì cơ? Cậu đang thấy thú vị à?
– Tớ ư? Chúa ơi, không, tớ đang nói lung tung thôi.
– Tớ cũng vậy. Chúa ơi- Chàng trai tự nhiên quay đi và với lấy một điếu thuốc trên sàn nhà ngay bên cạnh chiếc giường ngủ, như là để lấy đi sự căng thẳng trong mình vậy. ” 40 tuổi. 40 ư. Cái quái gì vậy?”

Cô gái cười vì sự lo lắng của chàng trai và cô ấy quyết định khiến chàng trai hốt hoảng hơn: ” Vậy cậu sẽ làm gì khi cậu 40 tuổi?”

Chàng trai châm điếu thuốc: ” À, sự thật thì…, Emm này”
– Emm? Cậu vừa gọi ai là Emm?
– Mọi người gọi cậu là Emm. Tớ đã nghe thấy thế.
– Phải, bạn bè đều gọi mình là Emm.
– Vậy tớ có thể gọi cậu là Emm k?
– Cậu gọi đi, Dex
– Vậy tớ đã nhận thức hết một vài ý nghĩ cái gọi là” trưởng thành” này và tớ đã đưa ra một quyết định là tớ sẽ là một con người như chính con người tớ bây giờ”

Anh chính là Dexter Mayhew. Cô nhìn anh qua đôi bàn tay mình một cách chăm chú. Bởi anh ấy học cách đổi lấy những chiếc khuy áo bằng nhựa PVC, tấm ván đầu giường và thậm chí anh ấy không cần đeo kính mắt của cô ấy để nhìn mọi vật rõ hơn. Rõ ràng đây là lý do vì sao anh ấy muốn giữ nguyên bản thân mình theo cách này. Cô nhắm mắt lại. Điếu thuốc được dán chặt vào đôi môi mở thấp của anh, ánh sáng chiếu xuống ấm áp một bên gương mặt của anh ấy qua tấm rèm đỏ của màn cửa, anh ấy đã có những những gì tốt nhất cho một bức ảnh.
Emma Morley nghĩ rằng ” đẹp trai” thật là ngớ ngấn.Nhưng từ thế kỉ thứ 19, không có một từ ngữ nào để miêu tả nó, ngoại trừ từ “xinh đẹp”.Anh ấy sở hữu một trong những gương mặt góc cạnh, gầy guộc, cứng rắn.Một chiếc mũi đẹp, hơi sáng bóng và có mỡ và cả bọng mắt bên dưới mà trông chúng như bị bầm tím- đây là một chiến tích danh dự do hút thuốc và thức khuya dành để cân nhắc thua cuộc trong việc chơi bài cởi đồ với các cô gái Bedales. Anh ấy có một điều gì đó nham hiểm: Đôi mắt màu nâu, chiếc miệng luôn mở một cách vô thức, đôi môi có hình dạng tối và căng đầy nhưng bây giờ chúng rất thô và nẻ và được rượu Bulgarian tô đỏ lên môi.Anh ấy hài lòng với kiểu tóc kinh khủng của mình.Chúng ngắn ở phía sau và hai bên nhưng ở đằng trước có một ít tóc hất ngược lên trên.Dù anh ấy dùng bất cứ gel vuốt tóc nào thì bây giờ chỗ tóc vốn vẫn thường được hất lên ở đằng trước đó trông thật mượt mà và chúng phủ xuống , như một chiếc mũ ngộ nghĩnh vậy.

Đôi mắt anh ấy vẫn nhắm chặt, anh ấy thở ra làn khói qua mũi. Rõ ràng anh ấy biết anh ấy đang được nhìn trộm bởi một tay anh ấy khoanh lại trước ngực mình.Những cơ bắp từ đâu mà có vậy?

Chắc chắn không phải do anh ấy chơi thể thao, trừ khi bạn tính chơi bắn bi ở dưới nước. Có thể đó là một hoạt động tốt cho sức khỏe mà được truyền lại trong gia đình, cùng với những tấm cổ phiếu và những đồ lưu niệm tốt. Vì vậy,với chiếc quần đùi được kéo xuống xương hông của anh và bằng cách nào đó,anh thật đẹp trai cô cũng nét xinh đẹp,cùng ôm nhau trên chiếc giường đơn trong căn phòng thuê bé nhỏ của cô…vào năm cuối của 4 năm đại học…
– Đẹp trai! Câu nghĩ mình là ai vậy, Jane Eyre ư? Trưởng thành đi và Trở nên nhạy bén hơn. Đừng có đánh trống lảng nữa.

Cô giật lấy điếu thuốc từ miệng anh. ” Tớ có thể hình dung ra cậu lúc 40 tuổi đấy”- Cô nói, có một sự tinh nghịch trong giọng nói của mình: ” Tớ có thể vẽ ra cho cậu xem ngay bây giờ”.

Anh nở nụ cười dù mắt vẫn nhắm lại: ” Cậu thử nói xem”
– Được rồi, nghe thử nhé- Cô lê bước chân xuống giường, quấn tấm chăn dưới nách: ” Cậu đang ngồi trong một chiếc xe thể thao mui trần ở Kensington hoặc là ở Chelsea hoặc một nơi nào đó và điều ngạc nhiên vế chiếc xe là nó lặng thinh bởi vì tất cả mọi chiếc xe lặng thịnh.Tớ không biết,…vào năm 2006 chả hạn?
Anh nheo mắt lại ” 2004 ”

– Và chiếc xe đang lơ lửng 6m so với mặt đất trên đường King và cậu có nếp gấp ở bụng dưới như chiếc gối êm được bọc bởi những tấm vải không không thấm nước, tóc lưa thưa và không có cằm. Cậu sẽ là một gã đàn ông béo phì trong một chiếc xe nhỏ với làn da rám nắng như một con gà tây bị rán vậy.

– Vậy bây giờ chúng ta đổi chủ đề khác được không?

– Và có một người phụ nữ ngồi cạnh cậu đeo kính râm, vợ thứ 3, không cô ấy là người vợ thứ 4, rất xinh đẹp, là một người mẫu, không, là một cựu người mẫu, 23 tuổi, cậu gặp cô ấy trong khi cô ấy được ngồi trên một chiếc xe ô tô ở một buổi trình diễn xe ở Nice hoặc ở đâu đó và cô ấy có một thân hình tuyệt đẹp, dày …như một đống phân vậy.

– Có vẻ thú vị đấy. Bọn tớ có đứa trẻ nào không?

– Không có đứa trẻ nào cả, chỉ có 3 cuộc ly hôn.Và đó là thứ 6 của tháng 7 và cậu đang đi đến một ngôi nhà nào đó ở thị trấn và trong một đôi boot nhỏ cậu chơi tennis và croquet( trò chơi đánh bóng vào lỗ) và trong chiếc xe đó toàn rượu và nho của phía Nam Mỹ và thật tội nghiệp chỉ có một ít chim cút và măng tây,có ngọn gió qua ô cửa kính và cậu cảm thấy rất hài lòng với bản thân và người vợ thứ 3 này, à nhầm, người vợ thứ 4 này.Gì cũng được, cậu nở nụ cười với 200 chiếc răng trắng và nụ cười của cậu đã trở lại và cậu cố không nghĩ về thực tế là cậu chả có gì cả và hoàn toàn không có gì để nói với vợ của mình.
Cô tạm dừng một cách đột ngột : “Mình thật điên rồ” -cô nói với chính mình- “Đừng nói điều gì điên rồ nữa “.

– Bởi vì nếu có bất kì giải thưởng nào chúng ta sẽ đều chết vì chất độc trong một trận chiến dài sau đó- Cô nói trong sự thích thú nhưng anh lại cau mày với những điều đó.
– Có lẽ bây giờ tớ nên đi. Nếu tớ đã quá nông cạn và hư hỏng…
– Không, đừng đi.- cô gái vội nói: ” Bây giờ mới có 4h sáng”

Anh xuống giường,tiến về phía cô cho đến khi gương mặt anh ấy chỉ cách gương mặt cô gái trong gang tấc: ” Tớ không biết cậu lấy đâu ra những ý tưởng đó về tớ, cậu hầu như không biết gì về tớ cả”.

– Tớ biết cậu là kiểu người như thế nào.
– Kiểu người nào ư?
– Tớ đã thấy cậu trước đó, dùng ngôn ngữ hiện đại, tán tỉnh từng người một và đeo một chiếc cà vạt đen ở những bữa tiệc ăn tối.
– Tớ thậm chí còn chả có cái cà vạt nào màu đen cả. Và chắc chắn một điều là tớ không tán…
– Đi du thuyền quanh vịnh Med trong kì nghỉ, ra… ra… ra…
– Vậy nếu tớ tồi tệ.- Bàn tay anh đặt lên trên hông cô
– Cậu đúng là tồi tệ mà.
– vậy tại sao cậu lại ngủ với tớ? -Bàn tay anh đặt trên cặp đùi mềm, mượt của cô.
– Thực ra thì tớ không nghĩ tớ đã ngủ với cậu, đúng không nhỉ?
– Tùy cậu nghĩ thôi.- Anh vòng người và đặt một nụ hôn lên cô :” Xác định rõ mục đích của cậu đi”- Bàn tay anh di chuyển lên tấm lưng của cô, đôi chân của anh ấy trượt vào giữa đôi chân của cô.
– Dù sao thì…- Emm lầm bầm, đặt môi mình lên môi của Dex
– Gì cơ?- Dex cảm nhận được đôi chân của Emm đang dùng chân quấn chặt lấy thân anh và kéo anh ấy lại gần cô hơn.
– Cậu cần đánh răng trước đã.
– Tớ không thấy phiền gì đâu nếu cậu cũng thấy thế.
– Cậu thật là kinh khủng- Emm phá lên cười ” Cậu có mùi của rượu và thuốc”
– Đúng rồi đấy. Bây giờ thì cậu cũng có 2 mùi đó
Emm quay đầu đi chỗ khác, phá vỡ nụ hôn này: ” Thật sao?”
– Tớ không thấy sao cả. Tớ thích rượu và thuốc mà.
– Tớ không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.- Emm tung chiếc chăn đang quấn trên người ra và trèo qua người Dex.
– Cậu đi đâu đấy?- Dex đặt bàn tay của mình lên tấm lưng trần của cô
– Đi tè- Cô nói, lấy kính đeo mắt của mình trên chồng sách ở tù đầu giường, gọng kính đen theo tiêu chuẩn của NHS.
– Đi tè, đi tè ư…xin lỗi tớ không có nhu cầu.

Cô đứng dậy, một cánh tay ôm lấy thân một cách thận trọng để giữ mình lại không sà vào lòng anh một lần nữa. ” Đừng đi đâu đấy”- Cô nói, bước nhẹ ra khỏi phòng,dùng 2 bàn tay kéo chiếc quần lót của mình từ đùi lên trên: ” Và đừng tự chơi với chính mình khi tớ đi vệ sinh đấy”

Anh phì cười một tiếng và sốc lại chăn trên giường, nhìn quanh căn phòng thuê tồi tàn, bản thân anh nhận thức rằng với sự tự tin hoàn toàn mà ở một nơi nào đó trong số các bưu thiếp nghệ thuật và những chiếc áp phích được sao chép nhiều bản cho khán giả, đó có thể là một bức ảnh về tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, như một vài ý tưởng mơ mộng về bạn trai vậy. Trong năm thứ 4 cuối cùng này, anh chưa bao giớ nhìn thấy một phòng ngủ như thế này, những căn phòng rải rác quanh thành phố như hình ảnh tội phạm, phòng ở phải là nơi chứa được không dưới 6 feet,chất đầy album của Nina Simone ( 1 ca sĩ Mỹ) và mặc dù anh rất hiếm khi thấy một phòng ngủ như thế này lần thứ 2, nhưng anh vẫn cảm thấy nó có điều gì đó quen thuộc. Đèn ngủ đã hỏng và chậu hoa để không, có mùi thơm của bột giặt giá rẻ, một chiếc drap trải giường vừa vặn. Cô ấy còn có niềm đam mê của những nghệ sĩ cho nhiếp ảnh nữa, đèn flash, những bức ảnh của Chagall, Vermeers, Kandinsky, Guevaras Che,Woody Al và Samuel Becketts, lộn xộn ở giữa là những bức hình chụp nhanh về những người bạn đại học và gia đình. Không có gì ở đây rõ ràng cả, mọi thứ đều hiển thị một quan điểm trung thành. Căn phòng như một bản tuyên ngôn vậy, và với dấu hiệu đó, Dexter đã nhận ra cô ấy là một trong những cô gái đã từng lạm dụng quá nhiều một thuật ngữ như một người tư sản vậy. Anh có thể hiểu được vì sao dân phát xít có thể có những ý nghĩ tiêu cực, nhưng anh lại thích ” tư sản” và tất cả điều đó là ngụ ý.Sự che chở, đi du lịch, đồ ăn ngon, những người quản lý tốt và hoài bão? Anh ấy phải xin lỗi vì cái gì đây?

Anh nhìn làn khỏi được nhả ra từ chính miệng mình, gạt điếu thuốc vào gạt tàn. Anh nhìn thấy một cuốn sách ở phía bên cạnh giường: ” The Unbearable Lightness of being”, nếp nhăn ở gáy sách được tạo ra có một chút gợi cảm. Vấn đề với những cô gái tôn thờ cá nhân quyết liệt như thế nay đó chính là họ luôn giữ khư khư con người của chính mình. Anh lại nhìn thấy một cuốn sách khác: “The Man Who Mistook His Wife for a Hat”. Thật là một người ngớ ngẩn, anh nghĩ, tự tin mà nói anh sẽkhông mắc một sai lầm như thế.

23 tuổi, sự định hướng về tương lai của Dexter Mayhew không được rõ ràng như Emma Morley. Anh ấy mong muốn được thành đạt, để khiến cho cha mẹ mình tự hào và để bản thân có thể qua đêm với hơn một người phụ nữ ở cùng một thời điểm.Nhưng làm cách nào để chúng trở nên tương hợp với nhau? Anh muốn trở thành một nét đặt biệt trên một tạp chí và hi vọng một ngày nhìn lại những công việc trong quá khứ, mà không có một ghi chú rõ ràng về cái gọi là công việc. Anh muốn sống cuộc sống đến cuối đời mà không có một sai phạm hoặc một sự phức tạp nào. Anh còn muốn được sống cuộc sống theo cách mà của những người thợ chụp ảnh,họ đi bất cứ đâu để chụp ảnh,đến một nơi nào đó một cách ngẫu nhiên và chụp ảnh, đó sẽ là những bức ảnh tuyệt đẹp.Mọi việc sẽ đều thật tốt đẹp. Sẽ có rất nhiều niềm vui.Đáng nhẽ ra nên có thêm thật nhiều niềm vui và không nên có thêm một nỗi buồn nào hơn là việc chắn chắn phải thành đạt.

Có quá nhiều kế hoạch được đặt ra và chúng hoàn toàn là những sai lầm. Ví dụ như tối nay, anh chắc chắn đã phải chịu những hậu quả: Những giọt nước mắt của phụ nữ, những cuộc điện thoại khó hiểu, lạ lùng và cả sự buộc tội nữa. Đáng nhẽ ra anh nên rời khỏi đây nhanh nhất có thể và anh ấy liếc nhìn đống quần áo bị trút bỏ cuộc mình chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rơi lộp bộp và cả tiếng động của bể chứa nước của một nhà vệ sinh cổ và anh nhanh chóng di chuyển cuốn sách, tìm kiếm ở dưới giường một chiếc hộp màu vàng,anh mở ra để xác nhận rằng, đúng, nó đã chứa bao cao su.Với trách nhiệm về tình dục và sự say xỉn, anh cảm thấy có niềm tin trở lại và quyết định rằng,ít ra anh có thể ở lại đây lâu hơn một chút nữa.

Trong phòng tắm, Emma Morley lau bọt kem đánh răng ở góc miệng và băn khoăn không biết đây có phải là một sai lầm tồi tệ không? Vâng,cô chính là người như thế, sau 4 cuộc tình không đi về đâu trong năm, cuối cùng, cuối cùng cô ở trên giường với người cô thực sự thích, người cô có tình cảm từ trước, kể từ khi cô gặp anh tại một bữa tiệc năm 1984 và trong chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, anh ấy đã rời khỏi đó. Cô hoài nghi anh ấy không phải là một người quá sáng lạn và có một chút gì đó hài lòng với chính bản thân mình nhưng anh nổi tiếng và hài hước và không gì có thể cưỡng lại được- anh rất điển trai. vậy tại sao cô phải gay gắn và chế nhạo bản thân như thế nào? Tại sao cô không thể cảm thấy hài lòng và vui vẻ, giống như là sẽ bị xóa sạch vậy,như những cô gái nhiệt huyết vây quanh anh? Qua chiếc của sổ bé nhỏ trong phòng tắm cô nhìn thấy bóng đêm dần qua đi.

Phải điều độ lại. Cô dùng tay vuốt mái tóc rối bù của mình, xoa lại gương mặt mình và khóa lại nước trong nhà vệ sinh, trở lại căn phòng.

Trên chiếc giường, Dexter đã nhìn thấy cô xuất hiện ở cánh cửa ra vào, mặc chiếc áo choàng và đội chiếc mũ cử nhân mà chúng được thuê cho buổi lễ tốt nghiệp.Đôi chân cô ấy cong lại, thân hình quyến rũ quanh chiếc rèm cửa, một tay cuộn lại tấm bằng tốt nghiệp. Cô nhìn chăm chú qua chiếc kính của mình và kéo chiếc mũ xuống thấp hơn một chút, che đi một bên mắt của mình: ” Cậu thấy sao?”

– Rất hợp với cậu. Tớ thích góc hài hước của cậu. Bây giờ thì cởi chúng ra và quay trở lại giường với tớ nào.
– Không đời nào nhé. Bộ đồ này ngốn của tớ 37$. Tớ sẽ đi nhận lấy giá trị mà đồng tiền tớ bỏ ra – Cô xoay chiếc váy như thể đó là áo choàng của ma cà rồng vậy.

Dexter cuộn thân mình vào một góc nhưng cô lại vuốt ve anh, cuộn tròn tấm bằng lại trước khi ngồi xuống mép giường, tháo kính đeo mắt xuống và nhún vai nhẹ một cái. Từ đằng sau tấm lưng cô, anh có thể thấy được đường cong của khuôn ngực cô trước khi đường cong đó được ẩn đi sau chiếc áo phông màu đen.Chính là thế,anh nghĩ. Không gì là ít có lợi cho ham muốn tình dục xứng đáng hơn một chiếc áo phông đen dài, ngoại trừ bộ sưu tập của Tracy Chapman.

Đã kết thúc việc học, anh nhặt tấm bằng của cô ở trên sàn nhà lên, cuộn chúng theo chiều dài và đọc to nó lên: ” Tiếng Anh và Lịch Sử, cá nhân xuất sắc, đứng thứ nhất của lớp”
– Đọc nó và hãy khóc đi,cậu bé ạ! – Cô cuộn lại tấm bằng :”Này, cẩn thận với nó đấy”
– Cậu sẽ lồng nó vào khung chứ?
– Bố mẹ tớ sẽ lấy nó về làm hình treo trên tường.
Cô cuộn chúng lại thật nhỏ,thật chặt:” Những tấm hình cắt dán. Mẹ tớ có một hình xăm như thế này dọc theo tấm lưng của bà”
– Mà bố mẹ cậu ở đâu vậy?
-À, họ ở ngay bên cạnh.
Anh hốt hoảng : ” Trời ơi, thật sao?’
Cô cười phá lên: ” Không hẳn. Họ đã trở về Leeds. Bố tớ nghĩ những khách sạn chỉ cho những người giàu có.”

Chiếc bằng được cuốn lại giấu dười giường.”Bây giờ thì chúng ta vận động nào”

Cô nói,đẩy nhẹ anh lên phần trống của tấm nệm trên giường. Anh cho phép cô làm như thế, anh trượt một cánh tay ôm đôi vai cô, trầm ngâm hôn lên cổ cô. Cô quay người lại nhìn anh, chiếc cằm của cô liền bị kẹt lại trong miệng anh.
– Dex?
– Hm
– Chúng ta chỉ âu yếm nhau thôi, được chứ?
– Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn thế.- Anh nói một cách anh hùng, mặc dù sự thật thì anh chưa bao giờ thấy điểm gì thú vị của việc nằm một chỗ và chỉ ôm nhau. Âu yếm là hành động chỉ dành cho những bà cô tốt và gấu bông mà thôi. Âu yếm sẽ khiến anh bị chuột rút mất.

Cách tốt nhất bây giờ là thừa nhận anh không thể chỉ nằm đó và âu yếm và anh nên về nhà càng nhanh càng tốt.Nhưng cô dịch đầu mình gối lên hõm vai anh. Họ chỉ nằm đó bên nhau như thế, lặng lẽ và cô nhân nhắc điều gì một lúc rồi nói:
– Không thể tin được tớ vừa nói ra từ “âu yếm”. Tớ xin lỗi vì đã nói thế
Anh nở một nụ cười: ” Không sao.Ít ra nó cũng không phải là sự rúc vào nhau”.
– Rúc vào nhau là một điều không tốt.
– Hoặc ôm ấp thân mật trên sàn nhảy.
– Ôm ấp thân mật trên sàn nhảy thật tệ hại. Chúng ta hãy hứa, không bao giờ, không bao giờ ôm ấp thân mật trên sàn nhảy.

Cô nói, tự nhiên hối hận vì điều đó. Gì cơ? Cô và anh cùng nhau ư?
Đó sẽ là một khả năng rất thấp. Họ rơi vào trong im lặng một lần nữa. Họ đã nói chuyện với nhau, hôn nhau trong vòng 8 tiếng trước và cả hai đều đã nhận ra sâu sắc: Cả 2 cơ thể bọn họ đều mệt mỏi rã rời vào lúc bình minh. Trong khi đó,những con chim đang đua nhau hót líu lo trong vườn sau.
– Tớ thích âm thanh này.- Anh dụi vào tóc cô thì thầm: ” Tiếng chim hót lúc bình minh”
– Tớ ghét âm thanh này. Nó khiến tớ nghĩ tớ đã sẽ phải hối hận vì một việc tớ đã làm”
– Đó là lý do vì sao tớ thích âm thanh này- Anh nói, anh nhằm mang đến một hiệu ứng lôi cuốn trong bóng tối.Một lúc sau, tự nhiên anh nhận ra: ” Vì sao? Cậu hối hận điều gì ư?”
– Gì cơ?
– Hối hận vì một việc cậu đã làm?
– Gì cơ? Ý cậu là điều này sao?- cô nắm chặt bàn tay anh ” À, tớ đã hi vọng thế. Cũng không biết nữa, có phải không nhỉ? Hãy hỏi tớ vào buổi sáng nhé.
– Tại sao?
Anh đặt môi mình lên trán cô và in lên đó một nụ hôn nữa.
– Tớ sẽ không hỏi đâu- anh nói và nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ, không bao giờ được lặp lại một lần nào nữa.
Cô hài lòng với câu trả lời của anh, cô cuộn mình, ôm anh thật chặt ” Chúng ta nên ngủ một lúc đi”
– Để làm gì? Không có ngày mai, không có hạn nộp bài, không có bài tập nữa…”
– Chỉ là một khoảng của cuộc sống, áp lực sẽ ở phía trước chúng ta- Cô nói với giọng ngái ngủ, nằm trong vòng ôm ấm áp của anh, ngửi mùi hương riêng của ảnh trong một trạng thái lo lắng đặt lên vai mình với ý nghĩ: Một cuộc sống trưởng thành độc lập. Cô không cảm giác như mình là người trưởng thành. Cô cũng chưa chuẩn bị được gì cho điều đó.Cứ như thể là đèn báo cháy đã hỏng lúc nửa đêm và cô chỉ biết đứng giữa con phố trong bộ quần áo gói gọn trong vòng tay mình. Nếu như cô không học nữa, cô sẽ làm gì? Cô lấy gì để cô lấp đầy một ngày của mình? Cô cũng không biết nữa.

Cái gì cũng đều có hướng giải quyết của nó, cô tự nói với bản thân như thế, đó sẽ một nguồn động viên và một sự bạo dạn để làm nên sự khác biệt. Không hẳn thay đổi thế giới,chỉ là thay đổi một điều gì đó ở anh. Hãy ra ngoài kia với một người nữa trước tiên, cùng với niềm đam mê của bạn và với máy đánh chữ bằng điện Smith Corona và làm một công việc vất vả ở…một nơi nào đó. Có thể thay đổi cuộc sống qua nghệ thuật chứ! Viết nên những điều tốt đẹp, động viên và chúc mừng những người bạn của bạn, giữ vững lập trường của mình, bạn sẽ sống một cuộc sống nồng nhiệt, đầy đủ và tốt đẹp.

Trải nghiệm một điều gì mới.Yêu và được yêu nếu đó là tất cả mọi khả năng.
Ăn uống hợp lý. Đại loại là những thứ như thế.

Sẽ không có quá nhiều điều về hướng dẫn triết lý sống và không phải ai bạn cũng có thể chia sẽ được, đặc biệt là chia sẻ tất cả với người đàn ông này, nhưng đây lại là điều cô tin tưởng. Cho đến bây giờ, vài giờ đầu tiên của cuộc sống của người trưởng thành và độc lập vẫn tốt đẹp.Trừ khi, vào sáng sớm mai, sau khi uống trà và uống thuốc đau đầu, cô có thể tìm thấy một sự hưng phấn để yêu cầu anh hãy quay trở lại giường. Cả hai đều muốn được tỉnh táo sau đó, điều mà không thể khiến mọi việc dễ dàng hơn,nhưng cô có thể vẫn thấy nó thích thú. Vài lần trước khi mà cô kết thúc việc lên giường với những chàng trai cô luôn  tự cười khúc khích hoặc tự mình khóc lóc và đó có thể là một điều gì đó tốt đẹp ở giữa. Cô băn khoăn rằng liệu có bao cao su ở dưới chiếc hộp không.Không có lý do nào để không có cả, lần cuối cô nhìn thấy chúng ở đây là thứ 6 năm 1987, đó là Vince, một chàng kĩ sư hóa học, người đã gối lên chiếc gối của cô. Đó là những ngày hạnh phúc, những ngày hạnh phúc…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s