Tôi viết về Văn…

Bây giờ là 12h44p quá nửa đêm. Ngày 21/4/2013 . Và tôi không sao ngủ được. Thì thôi. Không ngủ được viết để trải lòng vậy. Có lẽ, không nói ra được với ai thì tự mình nói cho chính mình nghe, như vậy có phải sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều, phải không?🙂

Ảnh

Tôi không thích thơ. Cá nhân tôi không cảm nhận độ hay, nét nghệ thuật của thơ. Nhưng tôi yêu thích và dành cho văn học một tình yêu và một niềm cảm mến sâu sắc. Tôi thích văn chương nhất là văn chương hiện thực. Và đến bây giờ tôi mới hiểu và cảm thông với văn học. Tức là vì sao cần có văn chương trong đời thực? Vì sao con người vẫn đam mê và dành tình cảm đón đọc các tác phẩm văn chương của thời đại?

Đơn giản thôi bạn ạ. Con người ta mà. Ai sống trong cuộc sống cũng đều trải qua những cảm xúc thăng trầm: Có lúc hạnh phúc đến vô bờ, có lúc bất hạnh đến tuyệt vọng, lúc vui lúc buồn, khi tan khi hợp… mọi cảm xúc của con người trong đời thường đều được văn chương ghi nhận, viết lại và trân trọng. Trong văn học hiện thực có sự thi vị hóa cuộc sống đời thường. Nên hay không? Tôi nghĩ là nên. Phản ánh cuộc sống đời thường một cách khách quan là điều đáng quí nhưng bên cạnh đó còn có một mặt hữu ích khác cho cuộc sống đó là: an ủi, cứu dỗi tâm hồn mỗi con người trong đời sống cũng là một điều thật đáng quý biết bao, phải không các bạn?

Văn chương đã an ủi được vô số tâm hồn con người. Dù bạn nhạy cảm hay hững hờ thì bạn cũng chả tránh được những cảm xúc bất chợt trong cuộc sống. Hiện thực có thể vất vả, cuộc sống có đôi lúc khó khăn, con người sẽ có khi khổ đau nhưng trong văn chương khắc họa đủ mọi trạng thể con người, kết cục lại, qua mọi biến cố, diễn biến, văn chương luôn hướng con người tới tình yêu thương, sự lạc quan, một suy nghĩ tích cực hơn hay một cái kết hợp lòng người hơn. Tôi nói thế, để các bạn hiểu trọn vẹn ý tôi diễn đạt. Văn chương giúp tâm hồn con người ta được an ủi hơn và tích cực hơn.

Từ phía bản thân tôi, văn chương chi phối khá nhiều cảm xúc suy nghĩ trong tôi. Bạn có thể nói tôi quá nhạy cảm?! Nhưng đừng nói bạn sẽ KHÔNG như tôi. Đọc một cuốn truyện hay nhưng buồn, bạn sẽ không buồn theo trang sách đã được đóng lại? Bạn không cảm thấy thương cho những nhân vật trong truyện? Bạn không muốn viết lại một cái kết đỡ làm đau người hơn sao? Nếu bạn vẫn nói không? Tôi tin đó không phải là cuốn sách dành cho bạn. Người thực sự đọc 1 cuốn sách là người có cảm xúc bị cuốn theo mạch truyện của cuốn sách. Sẽ đồng cảm với nhân vật trong trang sách. Vì trong nhân vật đó, biết đâu có một phần con người bạn hay một phần tính cách của ai đó trong số những người bạn quen biết.

Chẳng cứ những cuốn sách có những câu chuyện buồn, khi đọc xong một cuốn sách với văn phong nhẹ nhàng, lối viết tự nhiên nhưng vẫn hấp dẫn và toàn bộ cảm xúc truyện mang đến cho người đọc là một tâm trạng rất tươi mới và vui vẻ, yêu đời, khi đọc xong một cuốn sách như vậy tôi cá bạn cũng như tôi, thấy cảm xúc trong mình cũng tươi mới, tươi vui hẳn lên.

Bởi vậy, mới nói, sách hay nói rộng hơn là văn học hiện thực mang đến cho con người thế giới nội tâm thật phong phú. Hiện thực trong văn chương dù được thi vị ít hay nhiều cũng đã có một phút giây nào đó an ủi, cứu dỗi tâm hồn con người trong cuộc sống. Chắng có gì là sai trái khi con người ta tìm đến một điều gì đó để bản thân nghĩ khác đi, tích cực hơn, vui thú hơn và lạc quan, hi vọng hơn. Bạn cũng muốn tìm được một cuốn sách như thế cho riêng mình có phải không? Đừng vội nhé. Tự bản thân và cảm xúc trong mình sẽ dẫn lối cho bạn tìm ra một cuốn sách cho riêng mình.

“…..
– Nga này, tao có cuốn sách này, cũng không biết nói thế nào nhưng giống với con người mày cực!
– Con người tao thế nào?
– Thì kiểu….mà thôi hôm nào cho mượn, thề là giống vs tính cách mày lắm. Aizzz tao chả biết nói thế nào nữa.
– Sách tên gì bảo giống?
– “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh- Nguyễn Nhật Ánh”
………….”
Ngồi im trong gió nghe đêm rớt….

Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh

N.N.A 

Ảnh

Viết đến đây thì tôi lại nhớ người giới thiệu cuốn sách này cho tôi. Cá nhân tôi sau khi đọc cuốn sách cũng rất yêu mến, rất thích, dành một tình cảm thân mến dành cho nó. Và tôi cũng phải công nhận một điều rằng, cuốn sách này khá giống với con người tôi. Hay nói đúng hơn là người  đã giới thiệu cuốn sách này cho tôi thực sự là một người hiểu con người, tính cách, suy nghĩ, tình cảm trong tôi.

” Cái cảm giác truyện mang lại cho tao đúng y như cái cảm xúc mày mang đến cho tao, Nga ạ….”

Bạn thì sao? Cuốn sách nào bạn thấy giống với con người, tính cách và tâm hồn mình nhất? Đã có ai nắm bắt được tâm hồn bạn chưa?!

2 thoughts on “Tôi viết về Văn…

  1. Chị phục em rồi á. Chị không thể viết được nhiều lời bay bổng thế này🙂
    Trước có hứa sẽ qua bên em chơi, đọc truyện ủng hộ em mà chị bận nhiều việc quá. Dù không đọc thường xuyên nhưng chị vẫn ủng hộ nhé. Cố lên!

  2. Cảm ơn chị đã đọc bài viết của em, ủng hộ em nữa chứ. Em biết chị bận mà. Nhưng em nghĩ gì, cảm nhận thế nào em viết thế ấy thôi chị ạ. Sao lại có bay bổng ở đây hả chị?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s