Lan man…

Bây giờ là 20h31p ngày 25/5/2013, và tôi đang ngồi làm bài Luật báo chí, nhưng chả tìm thấy hứng thú với bài tập nên lại một mình viết vài dòng. Đọc đến đây, chắc bạn đang có suy nghĩ, bài tập sách vở thì có bao giờ cần hứng thú? Mà lại còn với cái môn dính đến Luật “khô khan” và mang tính cưỡng chế như thế kia thì lấy đâu ra hứng thú. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng trong tôi bây giờ đang nhiều tâm trạng quá. Chắc lúc này tôi lại đang LƯỜI, lười nghĩ, lười làm bài tập hoặc là do những phát hiên hay ho của tôi mấy ngày nay, hoặc là do buổi bế giảng của khóa 103 Chu Văn An sáng nay mà tôi là khóa 102 về lại trường tham dự buổi bế giảng với các em :))

A4- CVA 09-12
A4- CVA 09-12

Một năm trôi qua nhanh thật đấy! Nhớ ngày tôi bế giảng năm ngoái, trời mưa, mưa lất phất từ sáng sớm, rồi đến lúc diễn ra lễ bế giảng thì mưa to, “thiên thời chả lợi” tí nào, mà ngày chia tay cũng đến nên “nhân cũng chả hòa”. Dù có thế nhưng ngày bế giảng của K102- CVA vẫn vô cùng ý nghĩa, cảm động và sâu lắng. Tôi vẫn nhớ như in lúc bài hát ” Mong ước ký niệm xưa” vang lên.Khối 12 chúng tôi đều đang bâng khuâng trong lòng. Rồi nước mắt của sự chia ly ùa đến. Mắt bắt đầu đỏ, rơm rớm những giọt nước mắt và những hàng nước mắt trực trào cứ thể, chảy nhẹ trên khuôn mặt ai. Chúng tôi biết ngày chia ly sẽ không tránh được, nhưng giờ phút chia tay chả ai kìm được cảm xúc trong mình. Vui lắm, yêu thương nhau lắm. Cứ nắm tay bá vai nhau mà hát thôi. Cái giây phút ấy nghẹn ngào lắm. Bàn tay siết chặt lấy bàn tay, bờ vai run run ôm lấy nhau và cứ nhìn nhau mà khóc thôi. Lớp chúng tôi cứ nấn ná mãi ở phòng học từ cuối buổi khai giảng mà không ai muốn về. Ngày mai xa nhau rồi mà. Còn đâu những giờ phút ngồi bên nhau, đàn hát cho nhau nghe, trêu chọc nhau cười phá lên nữa. Ôi nhớ lắm. Ai cũng ngồi lại bên nhau thật lâu, thật khẽ, để thu lại trong tầm mắt mình những gì đã quá đỗi quen thuộc, nhưng vì ngày mai chia xa nên sợ, sợ vu vơ, không phải sợ lãng quên mà là sợ yêu thương chưa kịp trao hết. Lớp tôi tình cảm lắm. Cứ ngồi bên nhau đàn hát, dòng nước mắt nỏng hổi rơi xuống chả kịp lau, chỉ nhìn nhau mà trao yêu thương cho những ngày sắp xa cách. Ngày bế giảng là một ngày chúng tôi bên nhau thực sự. Liên hoan ấm cúng với nhau, rồi lại cùng nhau lang thang đạp xe với nhau mãi cho tới tối. Ngày chia tay, chúng tôi đúng là khóc như mưa. Nên trời mưa mãi mà có tạnh đâu. Cứ đạp xe đèo nhau đi khắp phố phường mà hát hò với nhau, mưa cứ rơi, chúng tôi cứ bịn rịn quyến luyến nhau, tắm mưa lần cuối trong đời học sinh.
Một năm trước thôi, cũng chính giờ phút này, tôi về tới nhà sau khi ở bên lớp cả ngày chia tay, cứ khóc, khóc mãi không nín, khóc đúng như kiểu chưa bao giờ được khóc. Bởi trong đầu tôi cứ hiện lên biết bao hình ảnh về trường, về lớp, về thầy cô, về đám bạn của tôi, tất cả đã thật gắn bó và thân thiết với tôi. Ngày mai không được đi  học nữa sao? Ngày mai không được gặp bạn bè nữa sao? Tôi cứ khóc, bố mẹ và anh trai tôi dỗ nhiều lắm mà không sao nín được. Ai cũng phải lớn, ai cũng phải bước tiếp trên con đường riêng của mình. Tôi biết chứ, vì chính tôi, tôi cũng chọn một con đường riêng cho mình cơ mà. NHƯNG. Nhưng tôi đã quá yêu mến nơi đó- Chu Văn An thân thương, đã quá đỗi yêu mến những con người gắn bó với tôi suốt 3 năm. Tôi có một tình bạn đẹp thời đi học trung học phổ thông, được sống trong một tập thể sôi nổi, vui vẻ, được bao bọc và dạy dỗ bởi một người thầy giáo hết mực yêu thương chúng tôi. Tôi quá may mắn và tôi đã dành quá nhiều tình cảm của mình cho HỌ. Giờ tôi phải chia xa sao? Tôi thực sự không nỡ.

Một năm qua rồi mà thực sự cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vẫn luyến tiếc, vẫn quyến luyến, vẫn bịn rịn lắm. Hôm nay tôi về lại Chu Văn An với lớp, được lê bước chân qua sân trường Chu Văn An, được gặp gỡ bạn bè, được ôm lấy thầy chủ nhiệm, tôi vẫn xao xuyến quá. Tình cảm tôi dành cho mái trường cấp 3, cho những con người trong tập thể lớp tôi, bạn bè tôi vẫn đong đầy lắm. Thật sự là chả muốn xa nhau đâu, muốn gắn bó mãi với nhau thôi.

Tôi đang thực sự không ổn. Tôi lại đang mất thăng bằng trong cuộc sống rồi. Dạo gần đây khi lang thang trên mạng, tôi có đọc được một câu: ” Đời rất đẹp nhưng mà hơi đuối”. Ôi đúng với tình trạng của tôi quá bạn ạ! Đuối ở đây không phải là yếu đuối nhé, là đuối sức đấy. Thật sự là tôi đang “không ổn”.Tôi hơi mệt mỏi với cuộc sống của mình: Trách nhiệm với gia đình, những chuyện bạn bè dở dang và đặc biệt là với việc học hành của mình. Tôi không biết! Tôi đang được đi trên chính con đường mình chọn.Tôi biết mình nên chịu trách nhiệm với quyết định của mình nhưng bây giờ, con người tôi có thêm một trạng thái: Tôi chán nản với việc học của mình. Tôi không hứng thú với việc học nữa. Thật sự là tôi đang muốn gì? Tôi hoang mang quá. Tôi cứ  như người đi trên một sợi dây mảnh. Cái tôi cần là một sự thăng bằng và một cái nhìn hướng về phía trước. Nhưng tôi cứ sợ ngã và dù đã dang rộng 2 cánh tay để giữ thăng bằng nhưng tôi vẫn lao đao. Tôi nhìn xuống, tôi quay người nhìn lại phía sau? Tôi đã làm được gì? Tôi đã đi được bao xa? Tôi nên đi tiếp với tâm trạng như thế nào? Run rẩy đặt chân đi tiếp hay dừng lại tĩnh tâm hay cứ thế mà chênh vênh bước tiếp. Tôi có đến được đích đến cuối cùng của nơi buộc sợi dây không? Tôi không biết. Tôi đang phân vân quá.

Còn những chuyện hay ho tôi phát hiện ư? Ừ, chính chúng cũng ảnh hưởng không ít tới tôi đâu. Biết nói sao nhỉ, kiểu bạn phát hiện ra những điều bạn biết thực sự không phải là như thế vậy. Tôi chưa thoát ra được cái suy nghĩ rằng mình bị lừa dối và đặc biệt là tôi không thích những-gì-giả-tạo. Nhưng tôi có một điều thắc mắc, bản thân tôi rất chân thành với mọi người, đặc biệt là bạn bè, nhưng vì sao vẫn còn có những người lừa dối tôi, đối xử “rất giả tạo” với tôi?

P/s: Có lẽ nên quay lại làm nốt bài tâp. Vì tôi đã dành nửa tiếng để hành hạ bản thân: nhớ lại những cảm xúc khiến con người tôi điêng điêng rồi. Hi vọng mưa sẽ tạnh và ngày mai trời có nắng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s