Mỉm cười thôi!

3.6.2013
Thật ra hôm nay là một ngày tôi mệt mỏi lắm. Mệt mỏi đúng nghĩa bạn ạ! Tôi học cả ngày mà. Mà có phải chỉ “học” không thôi đâu. Tôi còn bị “hành” nhiều cái ức chế, bức xúc lắm. Nhưng cái tôi sắp nói đây không nhấn mạnh quá vào những-điều-không-mấy-hay-ho đó. Ngày hôm nay, tôi nhận ra: Kể cả bạn có bị đánh đập đau đớn vì thể xác hay bị trì triết về tâm hồn thì cũng không gì bất lực hơn bằng việc thử sức chịu đựng của con người như thế này *cười trìu mến*.

You and I, friend!
You and I, friend!


Bỏ qua điều đó, thì tôi đây đang có những cảm xúc rất lạ. Quanh tôi có nhiều tình bạn đẹp lắm, bạn ạ! Xung quanh bạn có được những tình bạn đó không?! Ở đây, những tình bạn đẹp tôi nói đến không phải của tôi đâu bạn ạ, nhưng tôi cảm phục và cảm mến hơn là việc tủi thân cho chính tôi.

Bố tôi đã có tuổi. Bố trung niên rồi. Ông cũng có nhiều bạn mà theo bố nói: Bố có nhiều bạn lắm, trải dài từ Bắc vào Nam cơ. Bố tôi tự hào lắm vì bản thân bố tôi rất quảng giao, rất dễ gần và bố tôi rất tốt với mọi người. Nhưng bạn thân kiểu ông bạn chí cốt thì bố tôi chỉ có một người thôi. Đó là bác hàng xóm của tôi. Nhà tôi và nhà bác ấy gần nhau lắm. Ngày nào 2 ông bạn già cũng sang nhà nhau cùng nói chuyện, có hôm dăm ba câu thôi, nhưng kiểu nói chuyện cho có người cùng nói với mình. Bố tôi và bác còn hay rủ nhau đi ăn sáng, rủ nhau chơi bài với các ông bạn cùng xóm, thảo luận về các vấn đề thế sự như ai. Ôi, thật sự là câu chuyện của 2 ông bạn già với nhau hóm hỉnh và vui vẻ lắm.

I always stand by you, friend!
I always stand by you, friend!

Tôi nghe nói, bố tôi và bác chơi với nhau từ thời 2 người còn mặc quần xà lỏn, cắp vở vào chun quần, nhảy tàu điện, trốn vé để đi học rồi lang thang đi chơi với nhau. Ôi cái tuổi thơ của 2 ông bạn già hồn nhiên, vui tươi và rực rỡ lắm bạn ạ! Bây giờ, đầu 2 ông bạn già đều đã 2 thứ tóc, nhưng vẫn rất thân thiết với nhau. Nhớ ngày bố tôi còn nằm viện mổ chân, hẳn là trong những người vào thăm bố tôi, không thể thiếu bác. Bác ốm đau bố tôi cũng lại sang thăm, động viên. 2 ông bạn già lại động viên lẫn nhau, họ tình cảm lắm. Nhà bác mới có con trai lớn mua tặng 2 vợ chồng ti vi màn hình phẳng, to, nét và đẹp lắm. Nhớ lúc ấy nhà tôi thiếu một chiếc ti vi để ở tầng 1, tôi cứ nghĩ bác nói đùa, nhưng vừa nói xong bác bê luôn chiếc ti vi cũ-mà bác đang dùng sang cho nhà tôi. Tôi không cảm động vì vật chất. Cái tôi quý vì tình cảm thôi. 2 ông bạn già nhìn nhau kiểu tâm đầu ý hợp lắm: “Ông thấy thế nào? Vẫn nét chứ? Ngày tôi mua trị giá một cây vàng đấy”. Bố tôi cũng lém lỉnh mà đáp rằng:” Thế à? Thế tôi chờ ai đi mua đồ cổ tôi bán lại với giá gấp bội”. 2 ông bạn già tủm tỉm cười với nhau. Quý nhau vì tình bạn mấy chục năm, trải qua loạn lạc thời chiến, đến khi ai cũng có gia đình, bây giờ đã già nhưng vẫn gắn bó chia sẻ buồn vui với nhau. Từ chuyện phiền não con cái đến những chuyến đi về quê, hưởng cái lạc thú thôn quê, bắt gà, bắt chim. Tôi rất kính trọng bố và bác và càng cảm phục hơn tình bạn đẹp của 2 ông bạn già.

Lại nói về tình bạn. Chị lớn nhà bác cả của tôi cũng có một tình bạn đẹp lắm. Bây giờ chị tôi đã hơn 30 rồi, chị bạn của chị tôi cũng xêm xêm tuổi như thế. Chị tôi đã ổn định cuộc sống riêng, có một mái ấm nhỏ của riêng mình, còn chị bạn của chị tôi đã quy y cửa phật hơn chục năm có thừa rồi bạn ạ! Nhưng để nói về cuộc đời của 2 người con gái này thì tôi chỉ nói được là: Cuộc đời của họ đầy biến động, nhiều gian truân, trắc trở lắm bạn ạ! Tôi vẫn thường nói đùa với mẹ tôi: “Cuộc đời chị Vân viết thành sách được mẹ nhỉ!” .Gần đây, chị tôi mới gặp lại chị bạn ấy sau 8 năm xa cách. Những tưởng thời gian sẽ khiến họ xa cách và phần nào bỏ quên nhau nhưng tôi không thấy điều đó, họ vẫn hướng về nhau vẫn tình cảm lắm. Bạn đừng nghĩ họ lệch lạc giới tính nhé! Đừng nhạy cảm như thế! Tình bạn của 2 chị thật sự tôi cảm động và ngưỡng mộ lắm.

Những năm 70, đất nước khó khăn, nhà nhà di cư, nghèo đói lắm. Nhà bác tôi làm bánh mì, chị tôi phải đi bán. Vất vả cho một đứa bé lắm. Rồi chị thấy bán bánh mì không lo toan đủ cho gia đình, chị làm pa tê mở một quầy bán bánh mì nhỏ. Vất vả nhưng cuộc sống cũng được cải thiện một chút cho gia đình. Tuổi thiếu niên của chị gian nan thế đấy, mẹ tôi nói, chị còn phải đi cào ốc ngoài hồ rồi làm nhiều nghề lắm. Chị tôi và chị bạn chơi với nhau từ thuở thiếu thời, nhà cũng khó khăn, có mẹ mà cũng không chăm lo cẩn thận được cho con gái thời dậy thì. 2 chị dựa vào nhau thôi. Chơi với nhau từ ngày đó đến bây giờ, tính ra cũng nhiều năm lắm, tôi gặp lại chị bạn của chị khi chị đã xuống tóc. Nếu tôi gặp chị nơi cửa chùa tôi sẽ chào chị bằng Thầy xưng con. Nhưng chị đến chơi với chị tôi, chị gọi tôi một tiếng em. Tôi không nhận ra chị, ngày trước, chị cao, gầy và chị là một người con gái xinh đẹp. Giờ mái tóc thề đã cắt, chị béo hơn, không còn cao nữa và ánh mắt không lanh lợi nữa. Mẹ tôi nói chị vẫn xinh. Tôi ngạc nhiên quá chưa thể nhận ra chị. Chị chào mẹ tôi : ” Bà, bà có khỏe không? Nga nhà bà chả lớn gì cả, bé tí hin”. Nhìn 2 chị ngồi nói chuyện với nhau, hỏi han cuộc sống của nhau, đầu óc tôi cứ hiện về những hình ảnh ngày thiếu niên của 2 chị: 2 người con gái còi cọc, đen đúa, vất vả lam lũ vì đỡ đần gia đình. Tôi thương 2 chị lắm, cũng rất nể phục tình bạn của 2 chị.

Họ 8 năm không gặp nhau mà giữa họ dường như không có một khoảng cách nào, tôi cứ nghĩ, chả ai xen được vào tình bạn của 2 chị. Chị tôi vẫn thường hay đến chùa của chị bạn chị tôi để thắp hương. Họ nhìn thấy nhau, để biết, à, mày vẫn khỏe, mày không còn vất vả như ngày trước nữa, thế là tốt rồi. Lý do chị bạn chị tôi xuống tóc đi tu, tôi không biết, chỉ nhớ ngày tôi bé lắm, tầm tầm 5 tuổi, chị tôi về kể chuyện với gia đình, chị bạn mình đi tu rồi, tìm đến sự thanh thản nơi cửa phật. Đấy cũng là lý do tôi nghĩ đến, sâu xa thế nào, tôi cũng không nghĩ nữa. Lại nghĩ đến những-tình-bạn-bây-giờ. Ai có thể ở bên bạn khi bạn vất vả, mệt mỏi như thế? Ai có thể trải qua những vấp ngã với bạn? Ai sẽ là người sẻ chia với bạn buồn vui theo năm tháng? 8 năm không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, ai có thể giữ trọn một tình bạn như thế? Đừng nói 8 năm, 8 tháng đã thấy khoảng cách xa thật xa rồi. Tình bạn đẹp như chị, Tôi nghĩ có nhưng hiếm , bạn ạ! Nhưng vẫn có phải không?

Ôi tâm hồn tôi đang được xoa dịu bởi 2 tình bạn đẹp này. Tôi ngưỡng mộ họ lắm. Nhớ ngày 3 chúng tôi còn thân thiết, ngồi trong chu văn an, 3 chúng tôi cũng đã nắm chặt tay nhau mà nói rằng :” Bọn mày nhìn đi, khi về già, 3 chúng ta sẽ là 3 bà già, lưng cũng sẽ còng, mặt sẽ có nếp nhăn nhưng 3 chúng ta sẽ vẫn là 3 bà già xinh đẹp, vui vẻ nhất, chúng ta cũng sẽ dắt tay nhau về thăm trường như thế kia kìa.”

...

=)))))))))))))) Ôi, ngây thơ thế đấy, thế mới biết là không nói trước được điều gì bạn ạ! Ngày hôm nay chúng ta có thể thân thiết như chị em, ai muốn xen vào cũng không được nhưng ngày mai, ngày mai chúng ta không còn thân thiết như thế nữa!

Tôi coi trọng bạn bè lắm, càng quý lắm những người bạn thân! Bạn thân của tôi ạ! Hãy luôn vui vẻ nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s