Thầy tôi

Ngày hôm nay sẽ là một ngày bình thường với tôi nếu như tôi không nghe được một câu nói: Khi các bạn tốt nghiệp thầy đã về hưu rồi”. Thực sự là cảm xúc khó tả quá bạn ạ! Đột ngột quá sức và tôi chưa thể xử lý được thông tin tôi vừa thu nhận. Là sao? Là sao vậy? Thầy sẽ không dạy lớp nữa sao? Năm sau chúng ta không học thầy nữa sao? Thầy nghỉ hưu trước khi chúng ta tốt nghiệp sao? Vậy là không được học thầy nữa sao?

Tôi kính trọng thầy lắm. Ở thầy, thầy có một cái uy, một sự nghiêm khắc, tôi vừa sợ một phần nhưng kính nể thầy thì nhiều hơn. Thầy là trưởng khoa của khoa Phát thanh truyền hình tôi đang theo học nhưng tôi được biết thầy dạy chính bên lớp báo in- đào tạo những nhà báo thực thụ và chính thống của báo giấy. Có lần thầy có nói với lớp tôi: ” Các bạn đừng coi thường tôi, tôi tuy không được theo học chính thống ngành truyền hình nhưng tôi có đóng góp tác phẩm của mình cho truyền hình và những tác phẩm đó đều có giá trị nhất đinh.” Kiến thức của thầy thì thâm sâu và rộng lắm, thêm vào đó, kĩ năng sống thầy cũng có, kinh nghiệm trong nghề nghiệp thầy lại được từng trải nhiều, mỗi lần thầy gọi tên ai trong lớp tôi đứng lên trả lời câu hỏi là ai cũng run, cũng sợ. Sợ đầu tiên là sợ sự uy nghiêm của thầy, tự chúng tôi thấy cái uy đấy thật bức người. Sợ nữa là không đủ kiến thức để trả lời thầy.

Thầy nghiêm nhưng thầy tâm lý lắm. Thầy biết tâm lý sinh viên. Từ chuyện lười học, cóp nhặt thông tin trên internet- những gì thừa thông tin thiếu kiến thức, lười đọc sách, lười đọc  báo, ngại xem truyền hình…cho đến việc rất hay có thói quen bỏ hết về quê ( của sinh viên xa nhà). Đây cũng là điều tôi kính nể thầy. Thầy nói đúng nhiều vấn đề lắm bạn ạ, không riêng gì về báo chí đâu. Nhớ tuần đó, bài tập chúng tôi được giao nhiều lắm, từ nhiều môn và dĩ nhiên không thiếu môn của thầy. Lớp tôi thì sinh viên ở quê lên học nhiều lắm, bài vở ứ đọng thật nhưng tuần nào cũng về, rảnh là về. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, bây giờ vẫn được sống với cha mẹ, tất nhiên tôi không hiểu được cảm giác xa nhà nỗi nhớ ấy nó da diết như thế nào. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi là họ, tôi sẽ không thế. Vì cha mẹ vất vả ở quê làm lụng chỉ để dành tiền cho con cái lên thành phố ăn học, vậy mà tự thân học hành còn không xong thì những gì vất vả cha mẹ đã bỏ ra, bạn có tự thấy xấu hổ và không xứng đáng với công sức và tình cảm của cha mẹ không? Tôi chỉ nói đơn giản thế thôi. Không nói sâu về vấn đề nhạy cảm này. Thầy tôi thấy tình trạng lớp học hành thì không chú tâm, cứ bỏ học về quê liên miên thầy lập tức khuyến cáo cũng như nhắc nhở luôn trước lớp: ” Các bạn còn 4 năm học tập, chặng đường phía trước rất dài, nếu các bạn không xác định một thái độ học tập nghiêm túc, các bạn sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Không ai cấm các bạn về quê, nhưng hãy cứ học tập thi cử cho tốt đã. Lúc ấy đem kết quả học hành tốt về cho cha mẹ, tôi tin gia đình bạn lại càng mừng hơn. Một lần cuối, tôi khuyên các bạn nên hạn chế về quê để tập trung học hành cho tốt”. Ôi thầy nói quá đúng với ý tôi ấy chứ. Tôi nể thầy lắm.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy cũng đặc biệt lắm. Khi thầy giới thiệu tên, chức vụ của thầy, tôi đã thấy thầy thật không phải một người thầy đơn giản và chỉ một câu thôi cũng có thể thấy, thầy nghiêm túc và uy nghiêm như thế nào :” Tôi tên là Nguyễn Trí Nhiệm- trưởng khoa phát thanh truyền hình. Xin các bạn nhớ cho, chữ Trí trong tên tôi là tê e rờ, chứ không phải cê hát, Trí trong tên tôi là trí tuệ, không phải ý chí.” Bạn không thấy thầy nghiêm sao? Tôi còn thấy thầy hóm hỉnh nữa. Vì thấy cũng thấy được một thực trạng là tuy là sinh viên trường báo nhưng viết sai chính tả rất là nhiều. Lại một lần nữa, thầy nói thật đúng ý tôi. Thêm nữa, tôi rất thích những cái tên của ai đó mà người đó có thể cắt nghĩa tên của mình để người khác gọi tên mình thì biết rằng: Tên tôi là một cái tên có ý nghĩa chứ không phải một cái tên chỉ để xưng hô.

Điều tôi kính trọng ở thầy nhất đó là thầy rất tâm huyết với nghề. Tôi xin nhấn mạnh là thầy là giáo viên duy nhất trong trường đại học mà tôi kính trọng và tôi chú tâm lắng nghe mọi giờ giảng của thầy. Vì những gì thầy nói tôi còn thấy thầy coi trọng nghề nghiệp, hướng cho chúng tôi một suy nghĩ đúng đắn để sau này còn có tâm với nghề trong tương lai. Tôi thương lắm những giờ giảng của thầy mà lớp chả có ai chịu nghe. Rồi những gì thầy muốn lớp thảo luận thì gọi đến ai cũng có nói được chữ nào đâu. Ai cũng lười, chả chịu đọc sách, toàn lên mạng tìm kiếm những gì có “sẵn” mà theo thầy tôi nói đó là những gì thừa thông tin thiếu kiến thức với ngành học của chúng tôi. Những lúc như thế, tôi thấy một sự chán nản ở thầy, thậm chí là bất lực. Tôi muốn lắm những lúc ấy, tôi được chứng minh cho thầy dù chỉ một chút: Em vẫn chú tâm nghe thầy giảng, em đã đọc những cuốn sách thầy cho và tôi càng muốn mình dũng cảm giơ tay lên để trả lời câu hỏi của thầy. Rốt cuộc là tôi vẫn hèn nhát như thế, tôi thương thầy mà không làm gì an ủi thầy phần nào. Tôi không nói được to, một lớp học quá rộng, và tôi không hiểu sao, cứ bao giờ tôi phát biểu là mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi như sinh-vật-lạ. Có cái gì đáng nhìn sao? Thầy đã tâm huyết giảng dạy như thế, sao không thể hợp tác đề giờ học hiệu quả hơn chứ.

Tôi muốn nói một tiếng cảm ơn với thầy lắm. Cảm ơn thầy đã giảng dạy cho em một năm qua, cảm ơn thầy đã cho em thấy còn có tình cảm thầy-trò ở đại học và em cảm ơn thầy vì đã cho em một sự dũng cảm. Tôi nhớ hôm đó, thầy gọi tôi lên bục giảng để trả lời câu hỏi của thầy. Tất nhiên tôi trả lời được bạn ạ! Vì tôi đã chuẩn bị rồi mà và tôi không muốn thầy buồn thêm vì một sinh viên nào nữa. Thấy tôi trả lời được nên thầy hỏi thêm thế là tôi cũng đối đáp, bày tỏ ý kiến cá nhân của mình như ai. Ôi, lúc đó tôi thấy mình sao mà nhanh trí, thông minh và giỏi quá. Tôi thích lắm càng thích hơn là. Ôi cả đám đông nhìn mình lom lom thế mà tôi vẫn nói được cơ à? Tôi giỏi quá. Thật sự tôi cảm ơn thầy lắm. Vì có thầy lắng nghe, vì có thầy biết tôi trong phần trả lời của tôi còn thiếu những gì nên tôi mới có động lực mà nói. Thật sự tôi rất ghét và rất sợ cái tình trạng: Tôi nói mà chả ai nghe, chả ai biết tôi nói gì và nói đúng hay không? Nếu vậy, không phải là rất vô nghĩa hay sao, đúng không?

Buổi học hôm nay thầy tâm sự nhiều lắm về những trăn trở của thầy về sinh viên, về nghề báo. Tôi buồn man mác khi nghe tin thầy nói sắp nghỉ hưu. Không phải ngày mai thầy nghỉ hưu luôn nhưng nghe tin này xong tôi cứ thấy mất mát. Tôi tham lam muốn học nhiều hơn nữa những giờ học của thầy. Vì tôi có gặp được mấy giáo viên tâm huyết như thầy đâu. Sẽ là mất mát lớn lắm khi tôi không được học tập trong giờ của thầy trong 4 năm đại học. Tôi còn tự nhiên lo xa, thầy mất mát quá lớn cho những khóa sinh viên sau tôi. Ôi, các em sẽ không thể biết được dưới mái trường học viện, có một người thầy giáo tâm huyết lắm, thương yêu sinh viên lắm …như thầy.

Tôi còn nhiều điều muốn viết về thầy lắm vì những gì thầy dạy đều rất thực với cuộc sống của chúng tôi. Thầy là một người thầy giáo uy nghiêm, thú vị, có kiến thức uyên thâm nhất mà tôi từng biết trong 19 năm qua tôi đi học. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ với thầy ghê gớm, vì ngoài giờ học của thầy tôi chú ý nghe giảng còn những giờ học khác, môn học khác tôi chỉ chép bài trong vô thức, học tập với một thái độ ngao ngán và chán nản vì sự buồn tẻ của môn học và giáo viên. Tôi nghĩ mình nên thay đổi thái độ ấy, nếu muốn nhận là sinh viên được thầy giảng dạy. Để không xấu hổ với thầy!

Tôi muốn thầy nhìn thấy tôi và lớp tôi tôi tốt nghiệp, tất nhiên là cầm tấm bằng khá hoặc giỏi trên tay. Tôi có làm được như thế không? Bây giờ tôi chưa thể trả lời chắc chắn được gì cả. Tôi chỉ biết sẽ cố gắng hơn và dũng cảm hơn thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s