Mẹ!

Trước khi bạn đọc bài viết này, tôi xin nói vài lời: Bài viết này tôi có ý tưởng từ lâu rồi nhưng bây giờ tôi mới hoàn thành được nó. Tức là, lúc tôi bắt đầu viết bài viết này, tình trạng của tôi không giống như bây giờ. Tình trạng tôi lúc đấy như thế nào ư? Tin tôi đi bạn không muốn biết đâu! Vì sao bây giờ tôi mới hoàn thành bài viết này? Vì chả có lý do gì khi tôi không dành tặng cho người tôi yêu thương nhất thế gian này một bài viết cả. Đúng vậy, xin dành tặng bài viết này cho người mẹ đáng kính và vô cùng đáng yêu của tôi!

all for you, mom!
all for you, mom!


Mẹ! Con bây giờ đã là đứa con gái 19 tuổi. 19 tuổi, cái tuổi 19 không quá trưởng thành hơn bất cứ một người trưởng thành nào mà chỉ lớn hơn những đứa trẻ con lít nhít trong xóm,điều đó có nghĩa là con không còn quá trẻ con nữa. Con nhận thức được nhiều điều hơn, ở cái tuổi này, bắt đầu nhận thức và định hình suy nghĩ của riêng mình. Con nghĩ thế, mẹ ạ!

Mẹ! Tình yêu của con dành cho mẹ chắc không thể lớn lao được bằng tình yêu mẹ dành cho con được đâu! Trên hết tất cả, con vô cùng cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con nên người! Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Mẹ tuổi đã cao nhưng với con, mẹ còn hơn cả một người mẹ. Có đôi lúc mẹ như một người chị gái trong gia đình chia sẻ với con mọi chuyện. Và mẹ thực sự là một người bạn tốt, một người bạn thân và là một người bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi con. “BẠN” là một danh từ nhạy cảm, bởi ai thực sự là “BẠN” hả mẹ? Mẹ thấy đấy, bao nhiêu năm qua con cũng đã có thật nhiều bạn bè nhưng họ chỉ đến khi con vui, khi họ vui, khi họ có thời gian. Những lúc con buồn, chán nản, tuyệt vọng, không kiếm nổi một niềm vui, sự lạc quan, con lại không thấy một ai là “BẠN” ở bên mình. Và, chỉ có mẹ ở bên con thôi, mẹ “BẠN” ạ! Mẹ có thể ngồi bên con hằng giờ chỉ để nghe con kể chuyện, những câu chuyện mẹ không hề biết, nghe đến những cái tên mẹ chưa từng nghe về những con người mẹ chưa từng gặp qua lấy một lần. Mẹ vẫn luôn ở đó, lắng nghe và sẻ chia cùng con. Mẹ ạ, cái tuổi của con và nhất là tính khí của con, tính tình thay đổi thất thường, mẹ cũng biết mà, cảm xúc chả bao giờ ổn định được, vậy mà mẹ vẫn chịu đựng con, đem lại cho con những suy nghĩ khác đi, mới hơn và tích cực hơn. Mẹ rất tâm lý và con thực sự may mắn khi có một người mẹ như  mẹ! Tâm lý, hóm hỉnh và rất tích cực

Có dành nhiều thời gian cho mẹ hơn, con mới thấy từ trước tới nay, bản thân con quá ích kỉ và quá hồn nhiên. Con tự cho mình cái quyền bản thân được ích kỉ mà cứ bắt mẹ phải chịu đựng bao thói xấu của con. Con cứ bay nhảy, tự do vui chơi, chỉ biết đi kiếm tìm niềm vui cho bản thân mà con không hề hay, mẹ cũng có lúc buồn, cũng có những lúc cô đơn, cũng có những lúc muốn được tự do đi chơi.

Có làm việc nhà mới biết ở nhà thật sự chẳng nhàn hơn những người đi làm kiếm tiền là mấy. Vì đơn giản mỗi nghề một sự vất vả riêng. Con phát điên lên vì những-việc-không-tên. Chưa làm hết việc này thì tự nhiên đầu óc đã nhớ ra phải làm việc tiếp theo. Việc nọ nối tiếp việc kia sẽ lấp đầy một ngày của một người nội trợ. Mẹ vất vả 20 năm qua ở nhà chăm sóc con cái, gia đình. Mẹ đã hi sinh thật nhiều thời gian, công sức và tâm huyết.
– Mẹ ==” rửa bát chán quá. Sao mẹ có thể rửa trong 20 năm qua vậy? Lau nhà cũng mệt, nấu cơm thì ám đầy dầu mỡ, cả người bẩn thỉu, nhất là rán cá và rán mỡ. Vừa bắn vừa ám mùi ạ. Nói chung là con ghét việc nhà – Tôi ca thán trong ngao ngán.

Mẹ hiền từ mà nói rằng: Nhưng mẹ lại thích làm! Mẹ quen rồi
Tôi thì vẫn cãi cùn:
– Mẹ! Mẹ quá giỏi. Con ích kỉ lắm. Con chỉ muốn nhàn thân thôi. Sau này con sẽ không ở nhà chịu đựng, vất vả như mẹ đâu. Con sẽ kiếm một công việc bên ngoài. Phụ nữ ngày nay phải chủ động trong cuộc sống. Mẹ thấy con có lý tưởng không?

…mẹ, hôm nay đi học như điên ý.mệt kinh khủng ạ
…mẹ, hôm nay tắc đường cực ý. ai cũng kiểu đi như cướp đường.ra đường bây giờ rất là bực ạ
…mẹ, hôm nay trời đẹp thế này mà phải ở nhà, giá mà bây giờ được đi chơi thì con thích lắm ý
…mẹ, con rửa bát xong đi bộ ngoài hồ đi?
…mẹ, đi mua quần áo cho con đi
…mẹ, bảo anh đèo con đi học đi mẹ
…mẹ, con muốn đi xem phim
…mẹ, mặt con lại mọc mụn rồi
…mẹ, con lại béo lên rồi
….
TÔI. Lớn với ai chứ? Quanh quẩn, quấn quýt bên mẹ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con nhõng nhẽo, mè nheo, ăn vạ, xấu tính, không hơn không kém. Mẹ chả thấy phiền vì tính tình nhõng nhẽo của tôi. Mẹ nền tính ghê! Mẹ kiên nhẫn nữa. Nhiều lúc, tôi còn chả chịu đựng nổi bản thân vì tính tình thất thường của mình mà mẹ lại chịu đựng tôi suốt 19 năm qua và tiếp tục chịu đựng tôi, yêu thương tôi nhiều năm nhiều năm thật nhiều năm nữa.

Tôi hay gọi mẹ là: Mẹ béo. Vì thực sự mẹ tôi béo thật bạn ạ! Mẹ cũng không khó chịu vì cái tên này, vì mẹ cũng gọi tôi ở nhà là Cún. Lúc vui đùa thì vẫn trêu tôi là: ” Nhà mình có một con milu! Con milu này vừa lười, vừa ham chơi lại còn suốt ngày hát hò như con dở hơi”

Tôi hay bị mẹ kêu vì cái tủ quần áo. Không hiểu sao, chỉ gọn gàng được một thời gian là nó lại lộn xộn lung tung cả lên. Và dĩ nhiên mẹ lại làm nhiệm vụ cao cả của mình:” Ngaaaaa, không gấp gọn quần áo đi. Con gái con lứa lười thế à?” . Tôi không làm ngay nhưng tôi có xử lý nó, xong xuôi gọn gàng là tôi phải “vênh mặt” với mẹ ngay: ” Dạ, mời chị Thủy xem tủ quần áo em gấp ạ! ”
Mẹ tôi lúc đấy nửa đùa nửa thật, nạt tôi ngay: Ô hay cái con này, tao đẻ ra mày, ngang vai phải lứa với mày, mày gọi mẹ là chị mà được à?
Ôi, mẹ tôi không hiền đâu nhé!

Tôi đùa thôi, mẹ tôi thì ghê gớm với ai chứ. Mẹ tôi lành, hiền lắm. Từ ngày bé, tôi ham chơi, lười ăn, nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ mẹ đánh tôi. Mẹ còn đỡ đòn những lúc bố đánh tôi. Lúc đấy, tôi chỉ non nớt mà muốn tránh đòn, không muốn bị đau chứ có nghĩ rằng mẹ vô tình bị đau, bị đỏ chân vì đỡ hộ tôi mấy nhát chổi vụt đâu. Tôi đã ích kỉ từ bé với mẹ rồi. Mẹ, con rất hư!

Mẹ tôi rất đáng yêu. Mẹ rất thích ăn đồ ngọt, rất thích uống Coca, đồ uống có ga, thích ăn bánh kẹo, uống trà sữa ( trà hồng), rất thích ăn dứa và vải. Thật sự là tôi chỉ sợ mẹ bị tiểu đường nên cứ phải ngăn mẹ ăn nhiều lần rồi. Mẹ tôi đáng yêu thế nào á? Để tôi kể ra một vài khoảnh khắc cho bạn nghe:
1.  Mẹ nói: ” Mẹ rất thích ăn vải. Nhà mà có cây vải mẹ vắt vẻo ở trên cây ăn cả ngày. Chả cần ăn cơm ”
2. Một đứa em họ bảo tôi rằng: Chị, nhìn mẹ chị uống Coca trông yêu cực. Kiểu thích thú, trông vui vẻ cực kì luôn! ( tôi biết mà==”)

Còn nhiều điều thú vị về mẹ béo lắm. Mẹ đắp mặt nạ dưa chuột với tôi, ăn quà vặt với tôi ( thậm chí thích thú hơn cả tôi), đi tập thể dục với tôi, xem phim với tôi, cổ vũ tôi thi đại học : ” Cố lên, cố lên”, động viên tôi mọi lúc tôi khó khăn áp lực với bài vở và không bao giờ bỏ rơi tôi.

Những lúc rảnh rỗi, tôi hay “tra tấn” mẹ tôi: Tôi hát bạn ạ! Giọng tôi thì không kinh khủng như  Chaien nhưng thành thật mà nói thì không hay cho lắm. Thế nhưng tôi rất tự tin vì giọng ca đầy cảm xúc của mình. Mẹ vẫn cứ nghe thôi, nghe tôi hát từ đầu bài đến cuối bài luôn. Tôi vui vẻ khi tôi được hát và mẹ tôi thì lại vui vẻ khi nhìn thấy tôi được vui vẻ. Tôi gọi điều này là “niềm vui domino”.

Mẹ và tôi không phải là không có sự xích mích. Có lúc tôi và mẹ cũng “tranh luận sôi nổi” ghê gớm nhưng làm con, không được láo, nên nguyên tắc duy nhất và là nguyên tắc số 1 khi “tranh luận sôi nổi” quá đà với mẹ là : KHÔNG ĐƯỢC CÃI. Mẹ thì nói gì, nghĩ gì, làm gì cũng đều nghĩ cho con cái mình thôi. Và bạn biết không? Nguyên tắc này rất chuẩn xác và suy nghĩ này bao giờ cũng hiệu quả trong mọi cuộc “tranh luận” luôn. Nhớ nhé, đừng quá tự ái, quan trọng là đừng láo mà trong lúc “tranh luận” với bố mẹ. Bởi con cái bao giờ cũng ích kỉ bạn ạ! Nói vậy, không phải lúc nào ba mẹ cũng đúng. Tôi nói thế để bạn biết phân biệt cái gì đúng sai, nghe và nghĩ những gì bố mẹ nói. Chẳng có gì sai khi bạn thể hiện quan điểm, suy nghĩ về một vấn đề với bố mẹ, có hay chăng chỉ là bạn chưa biết cách thể hiện mà thôi. Cách biệt thế hệ ư? Thế thì cần một thời gian dài để thuyết phục quan điểm của bạn với bố mẹ đấy! Nhưng hãy nhớ nguyên tắc tôi nói nhé: KHÔNG ĐƯỢC CÃI. KHÔNG ĐƯỢC LÁO, con cái ạ!

Đi khắp thế gian, tôi sẽ không tìm được ai tốt với tôi như mẹ. Tôi biết điều đó, nên tôi sẽ yêu thương mẹ từng ngày. Nhiều khi tôi cứ chạy lại ôm lấy mẹ không lý do và nói: “Con yêu mẹ béo nhất quả đất luôn”. Thật ra việc tôi làm là có ý cả đấy chứ. Bạn biết ý gì mà phải không? Hãy thử một lần đi, không ngại ngùng như bạn vẫn nghĩ đâu!

Cảm ơn mẹ béo vì tất cả!
Con yêu mẹ!
Con gái bé bỏng của mẹ béo.

Because you love me for who I am
I’ll always love you mom

16.3.2013
16.3.2013

Tôi xin dừng bài viết này ở đây vì còn rất nhiều điều tôi muốn viết ra nhưng dung lượng của bài viết quá dài mất rồi. Cảm ơn bạn đã đọc được đến dòng cuối cùng bài viết của tôi!

2 thoughts on “Mẹ!

  1. chị viết hay quá, qua bài viết này em học được thêm 1 điều là “KHÔNG ĐƯỢC CÃI. KHÔNG ĐƯỢC LÁO”, thú thật trước giờ em toàn bảo vệ cho cái lý lẽ của mình thôi, với lại em cũng không bao giờ tâm sự với mẹ như những bạn nữ khác.
    P.s: cả 2 mẹ con đều dễ thương ^^ em cứ nghĩ chị tóc dài cơ😀

    1. cảm ơn em đã đọc và nhận xét bài viết của chị🙂 Rất vui vì bài viết của chị giúp em được 1 vài suy nghĩ nhỏ nhỏ.
      P/s: Chị đang nuôi tóc dài rồi nhé😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s