Một chút gọi là biết đến: “Tình nguyện”

Bạn biết đấy tôi đang là sinh viên năm nhất. Mà sinh viên thì sẽ gắn với tình nguyện. Bản thân tôi là một người rất muốn được tham gia các hoạt động tình nguyện. Tức là, nếu có chương trình hoạt động tình nguyện nào tôi sẽ đăng ký tham gia.

Xanh hi vọng :)  -ảnh sưu tầm-
Xanh hi vọng🙂
-ảnh sưu tầm-


Từ ngày vào đại học, tôi đã bỏ lỡ 2 cơ hội Tình nguyện. Cơ  hội đầu tiên là cơ hội thi vào đội ” Tình nguyện xung kích” – Đội tình nguyện chính quy, đông đảo và hoạt động rất mạnh, rất hiệu quả của học viện, tôi đã bỏ lỡ cơ hội này. Tôi cũng không biết thế nào mà bao nhiêu người đăng kí vô thì lại sót mỗi mình tôi không nhận được tin nhắn thông báo thời gian,địa điểm phỏng vấn. Tôi cũng tiếc chứ vì tôi đăng kí tham gia hai đội : Hát và truyền thông. Đội hát thì tôi đăng ký cho vui thôi ( nhưng tôi đã đến tuyển tôi sẽ hát nghiêm túc chứ không phá đám hội nghị đâu bạn ạ, bạn yên tâm!). Tôi mong mình được nhận vào đội truyền thông hơn vì sẽ đúng với ngành học của tôi bây giờ, tích lũy cho mình kĩ năng học hỏi từ các anh chị khóa trước. Và thế là trong khi các bạn sinh viên đang hồi hộp đi phỏng vấn thì tôi “hồn nhiên” ở nhà ngủ cả ngày trong cái ngày đáng ra tôi phải đi phỏng vấn ấy. Dù sao cũng đã qua, mãi ngày hôm nay tôi mới biết được rằng: Cuộc phỏng vấn ngày hôm đó không hề đơn giản. Và phải trải qua 3 vòng phỏng vấn rất gắt gao ( nếu không muốn nói là rất khó khăn, thử  sức và đòi hỏi bản lĩnh sinh viên rất nhiều ). Thế là tôi tự an ủi tôi để đừng tiếc cơ hội đó nữa. Sẽ còn lần sau để tôi được tham gia hoạt động tình nguyện.

Và cơ hội lần sau cũng đến, tháng 7 tới là tháng thi đại học, học viện lại tuyển cộng tác viên tham gia ” Tiếp sức mùa thi”. Ôi, tôi rất thích hoạt động này. Tôi thích từ ngày tôi đi thi đại học rồi bạn ạ! Vì tôi ấn tượng với các anh chị tình nguyện ở địa điểm thi quá. Anh chị rất nhiệt tình rất vui vẻ, động viên thí sinh: Cố lên em, cứ bình tĩnh làm bài nhé!… Hẹn gặp em trong buổi chào khóa mới của AJC ( Học viện báo chí tuyên truyền- Academy of Journalist and communication) . Ấn tượng nhất là các anh chị đan tay đứng thành hàng làm giải phân cách trên trục đường trước cổng trường Dịch Vọng- Trần Đăng Ninh, chỉ để hạn chế, giải quyết tình trạng ùn tắc đường, giúp phụ huynh đưa đón thí sinh đi thi được thuận lợi hơn. Giữa cái nắng tháng 7 như thách thức sức chịu đựng của con người, anh chị tình nguyện vẫn rất nhiệt tình, rất đoàn kết. Tôi ấn tượng hình ảnh ấy lắm. Bây giờ làm sinh viên học viện rồi càng muốn tiếp nối hơn, muốn đi ” Tiếp sức mùa thi” lắm nhưng vì một số lý do cá nhân, tôi lại bỏ lỡ cơ hội đăng ký. Chán tôi ghê gớm cơ.

Hôm nay thì tôi có đi phỏng vấn làm cộng tác viên cho chương trình hoạt động tình nguyện ở Thanh Hóa của đội Xung kích bên Học viện. Thực sự là tình nguyện không đơn giản như tôi nghĩ, bạn ạ. Nhiệt tình thôi chưa thực sự đủ dù đó là yếu tố rất cần. Tôi biết tình nguyện không phải đi là vui thú, du lịch,không phải là cơ hội “khoe ảnh”, càng không phải là hoạt động phô trương “tôi là người tốt” . Dù đã ý thức được tình nguyện phải là hoạt động có mục đích rõ ràng: giúp đỡ người khác, nhưng hôm nay tôi được “quán triệt tinh thần”, tôi vẫn choáng quá. Tôi sẽ kể ra cho bạn một số câu hỏi khiến tôi lao đao tinh thần:

– Em có sức khỏe không?
– Em có lao động được chân tay không?
– Thế em có chịu được “nhiệt” suốt 15 ngày không? Năm đầu chị đi có 4 ngày thôi mà cả lũ về như ở rừng xuống. Đi cái này là phải xác định tinh thần trước, không nhàn hạ đâu, vất vả, nhọc lắm, khổ lắm, cơm còn luân phiên nhau ăn cơ, em có chịu được không?
– Bố mẹ có hoàn toàn đồng ý cho đi không?
– Đi xa 15 ngày như thế em chuẩn bị những gì cho mình?
– Em có uống được bia rượu không?
– Thế nếu đến đấy, người dân quý mến em quá cứ  bắt ép phải uống với họ, em làm thế nào?
– Xinh xắn đáng yêu thế này mà đi về nơi hẻo lánh ấy á, thế nếu có người có hành động khiếm nhã với em: nắm tay, vuốt má em… em làm thế nào?
– Thế nếu trong đội có người có tình cảm với em thì em làm thế nào để không làm ảnh hưởng tinh thần đoàn kết cả đội?
– Bây giờ cho em 50.000 đồng, làm thế nào em lo được bữa sáng cho 30 người?
– Thế bây giờ cho em 100.000 đồng, làm thế nào để em lo được bữa tối cho 30 người vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng?
– Bây giờ cho em quản 60-70 đứa trẻ con, em hét được các em không?
– Bây giờ cả đội phải tắm chung vì sinh hoạt cá nhân phải tối giản nhiều lắm, em có tắm chung với cả đội không?

Ôi, tôi chóng mặt với một loạt câu hỏi đó. Tất nhiên là các anh chị hỏi từng câu nhưng tôi vẫn run khi trả lời. Cá nhân tôi thì nghĩ thế này: Phỏng vấn thì nói hay lắm nhưng làm được đến đâu thì ai biết được cơ chứ? Đây là lý do tôi không thích những người “nói hay”- những người này tôi gọi là xảo ngôn.

Quay lại vấn đề tình nguyện, bạn biết đấy, cá nhân tôi cũng biết tình nguyện là KHỔ và NHỌC, điều ấy là điều hiển nhiên và dĩ nhiên, điều hiển nhiên thì bố mẹ tôi lại càng rõ. Vấn đề nảy sinh từ  đây. Tôi thừa nhận có bố mẹ nào mà không lo cho con cái đâu. Bố mẹ thương tôi, lo cho tôi, sợ tôi vất vả, khổ sở, 15 ngày chứ có phải 1 ngày rưỡi hay chớp mắt là qua được đâu. Tôi khổ tâm từ đây!

Tôi đắn đo, tôi phân vân, tôi lưỡng lự, tôi khó xử lắm bạn ạ! Tôi vẫn muốn trải nghiệm, vẫn muốn được đi tình nguyện. Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói: tôi không sợ khổ, tôi không ngại khó. Nói thế không phải là tôi chùn bước trước vấn đề này. Tôi đã quyết định và tôi sẽ chịu trách nhiệm quyết định của mình. Tức là nếu tôi có được tham gia đi tình nguyện hè này, tôi sẽ chịu vất vả, tôi sẽ chịu khổ, tôi sẽ chịu nhọc. Tự tôi quyết định cơ mà, ai bắt ép tôi đâu. Bạn hiểu ý tôi chứ? Cái tôi khó xử là câu nói của mẹ tôi: ” Mày đi ngày nào bố mẹ lo ngày đó”. Bố mẹ cứ thương tôi quá khiến cho cái quyết định của tôi nó thành ra ngỗ ngược và ích kỷ. Tôi đi chỉ để giải quyết tình trạng của tôi, kệ, bỏ lại đấy cho bố mẹ lo lắng.

Cái tôi cần bây giờ là kết quả. Kết quả: Tôi có được nhận làm cộng tác viên hay không? Nếu tôi được nhận, dĩ nhiên tôi vui, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì cứ để bố mẹ phải lo, không được an tâm. Nhưng nếu tôi không được nhận, dĩ nhiên tôi sẽ không vui nhưng tôi sẽ có chút thoải mái là không bức bố mẹ tôi phát ốm vì lo cho tôi. Thật ra bố mẹ rất ủng hộ các hoạt động tình nguyện, nhất là những hoạt động tình nguyện của tôi ( như ngày cấp 3 chả hạn), nhưng có lẽ lần này, bố mẹ nghĩ quá sức so với tôi nên mới có tâm lý trở ngại, lo sợ hộ cả phần của tôi.

so confused now...
so confused now…

Nói thật là tôi vẫn muốn đi và muốn dùng thời gian chứng minh cho bố mẹ tôi biết: Tôi bản lĩnh và dũng cảm như thế nào.
Hi vọng rằng tôi đả thông được tư tưởng của ba mẹ trong chuyện tình nguyện!

Và kết quả là: Bạn chúc mừng tôi đi: Tôi đã “trúng tuyển” làm cộng tác viên cho hoạt động tình nguyện rồi!

4 thoughts on “Một chút gọi là biết đến: “Tình nguyện”

  1. Chúc mừng chị đã trúng tuyển. Hihi, em chưa bao giờ tham gia các hoạt động tình nguyện cả, nếu sau này may mắn đỗ vào trường cảnh sát có lẽ sẽ đc tham gia nhiều hoạt động hơn

    1. Cảm ơn em đã chúc mừng. Khi em là sv em sẽ có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện, nếu em muốn.
      Thật sự là, như chị đã viết trong bài, kết quả thế này chị vui buồn lẫn lộn.Lúc đi rồi,chỉ mong bố mẹ đừng lo quá mà phát ốm thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s