Nụ cười, thời gian và con người

Bạn có biệt danh chứ? Tôi thì có rất nhiều biệt danh : Ở nhà thì mẹ gọi là “Cún”, bạn cấp 1 thì gọi là “chích bông” ( vì vóc dáng tôi rất bé nhỏ), bạn cấp 3 thì gọi là Vịt con ( vì cái miệng cong rất giống vịt), giờ lên đại học bạn bè gọi cho một cái mật danh rất “kêu” ,cứ gặp đâu và nói chuyện gì là trêu luôn: ” A! Chào nhà báo”. Dù biệt danh nào thì tôi vẫn là tôi- 1 đứa con gái có nụ cười tít mắt. Và bây giờ thì tôi sẽ điểm qua một vài nụ cười và quá trình dẫn đến việc tôi sở hữu nụ cười tít cả mắt này.

~.~
~.~


Tôi có xem ảnh ngày bé của mình. Ô! Con bé này là tôi à? Rõ ràng con bé trong ảnh mắt to tròn cơ mà? Nhưng khi nhìn đến đôi môi cong tớn thì tôi nhận ra chính mình ngay. Không có gì đáng tự hào nhưng tôi cũng chả xấu hổ gì vì đôi môi cong tớn này cả. Thậm chí càng lớn tôi càng thích đôi môi của tôi. Thành thật mà nói, trên khuôn mặt của mình, tôi thích đôi môi của mình nhất.

…Cười chúm chím.
Ngày bé, tôi nghe người lớn bảo: Con gái cười mím môi, chúm chím ( cười không lộ răng) mới xinh. Thế là lần nào chụp ảnh ở công viên hay ở nhà là cười như được bảo: Cười chúm chím. Ôi, ngày bé tôi cũng xinh xắn đáng yêu chứ nhỉ?

…Cười giòn tan.
Nếu bạn chưa biết thì ngày bé tôi nghịch lắm. Nghịch và lười ăn kinh khủng. Suốt ngày đi chơi với đám trẻ trong xóm: Lò cò, ô ăn quan, trốn tìm, ném lon… ôi, tôi chính là “đứa cầm đầu” một thời lẫy lừng của xóm luôn. Ham chơi, chơi hết mình thế là cười cũng hết mình thôi. Ôi, cái nụ cười lúc bấy giờ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, giòn tan. Vui lắm bạn ạ! Khi bạn nghe được tiếng cười của mình, đến mức giòn tan là lúc đấy bạn vui cười thực sự!

….Cười ngoác miệng.
Lớn lên một chút, tôi tự thấy bản thân nếu cứ tiếp tục cười chúm chím thì sẽ là “thảo mai” lắm, kiểu điệu điệu, điêu điêu. Tôi từ bỏ kiểu cười chúm chím. Rồi trong họ hàng, mọi người bảo tôi: ” Này, con gái thì phải cười ngoác miệng ra, miệng càng rộng càng tốt, khoe cả hàm răng ra thì sau này mới sướng, mới giàu”. Không phải tôi lo xa cho tương lai nhưng thấy ai cũng cười kiểu như thế . Thế là tôi cũng bắt chước cười ngoác miệng thôi. Bây giờ nhớ lại cái kiểu cười đấy thấy ngày trước mình khó hiểu ghê gớm. Không hiểu nghĩ gì mà cười được cái kiểu khó coi đấy. Giờ thử  cười lại cho chính mình xem thì cứng hết cả cơ miệng. Tôi ngày “mới nhớn” kì quá!

… Cười tít mắt.
Từ ngày cấp 3, tôi có nụ cười này. Gặp được những người bạn thân đúng nghĩa, chân thành, tình cảm và vui vẻ bên nhau. Sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống: từ chuyện học tập tới chuyện trường lớp. Thế là bản thân được sống thoải mái đúng nghĩa, sống vui vẻ thực sự. Không giả tạo! Là chính mình, cười là cười vui thực sự. Dù tít cả mắt vào khi cười nhưng bạn bè khi nhìn vô nụ cười tít mắt của tôi họ vẫn thấy vui. Họ nói: Nhìn tôi cười là muốn cười theo. Ôi, tôi yêu nụ cười của tôi ghê gớm!

[BONUS]
…Cười trìu mến.
Lên đại học, đến một môi trường mới, bản thân phải trưởng thành hơn, tích cực hơn thế là có nụ cười : Cười trìu mến. Cười thôi! Gặp bạn bè mới, thầy cô mới, không cười trìu mến, họ sẽ đánh giá là Kiêu, là khó gần. Bạn hiểu ý tôi chứ?

…Cười nhếch mép
Thật ra, tôi thấy cái nụ cười nhếch mép này cứ có cái gì đấy “đểu đểu”, ” bất lương”. Tôi rất dị ứng với cái nụ cười này. Vì hầu như ai cười với tôi nụ cười này thì ý đồ của họ không mấy tốt đẹp cho lắm. Ví dụ như một đứa con gái mà nhìn tôi rồi cười nhếch mép, tôi sẽ hiểu là nó không ưa tôi và nó đang nhìn tôi bằng thái độ khinh khỉnh. Ôi, thế mà bây giờ tôi còn dùng cả kiểu cười này bạn ạ! Không nhiều, nhưng tóm lại là tôi có dùng dù tôi không thích. Kiểu như: ” Hứ *cười nhếch mép* Tưởng đại học như thế nào.” ( Đại học như thế nào, tôi xin hẹn bạn ở bài viết khác nhé )

…Cười nháy một bên mắt.
Kiểu cười này thì tôi không cười được. Ôi, tôi tít cả mắt khi cười, bây giờ bảo tôi nhắm một bên mắt vào để “nháy” để “bắn” thông điệp thì người đối diện sẽ tưởng tôi nhắm cả mắt lúc cười mất. Thêm nữa, khi đi ra ngoài đường, sẽ có một số thể loại thích đi trêu ghẹo ” con gái nhà lành” mà cười một cách lém lỉnh: nháy cả một bên mắt. Tôi thì không thích thể loại tà lưa tán tỉnh mọi lúc mọi nơi như này bạn ạ, nếu không muốn nói là phản cảm.

Lời kết cho bài viết:
Nụ cười là một hình thức biểu hiện cảm xúc. Tôi là người luôn sống đúng với cảm xúc của mình. Buồn là buồn, buồn 1 ngày rồi thôi, chứ lúc buồn đừng cố nặn ra một nụ cười, cười trong trống rỗng, ôi cái nụ cười lúc đó khó coi hơn mọi nụ cười bạn ạ. Và thực sự là bạn muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ gì cho cam những lúc ép bản thân phải vui khi buồn chứ? Nói thế không phải tôi bảo bạn suốt ngày chìm đắm trong nỗi buồn. Nhưng có những nỗi buồn không hoàn toàn xấu, không hoàn toàn vùi dập con người tiêu cực đi. Có những lúc buồn, lúc “lặng” đi để nghĩ, để cảm nhận và để đưa ra một quyết định.  Buồn hôm đó, ngày hôm sau thì bản thân phải khác, phải nghĩ khác đi, tích cực hơn. Vui là cười. Cười càng nhiều thì càng tốt rồi.

Tôi có nhiều kiểu cười thật và nụ cười của tôi thay đổi theo từng thời kì, theo từng tâm trạng của tôi. Thời gian khiến con người thay đổi, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo, nụ cười của tôi cũng không thể giữ mãi một kiểu dạng được. Dù cười thế nào thì  bạn hãy cứ tin, tôi cười là vì tôi muốn, vì lúc đó tôi vui vẻ thực sự. Tôi không giả tạo với chính mình! Thế thôi!

Chúc bạn sống vui và có những nụ cười tươi đẹp, tỏa sáng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s