One day- Chương 1: Phần 2/2

" It's a brand new day..."
” It’s a brand new day…” 

 

Mọi vật bên ngoài dần hiện lên sáng hơn. Dexter có thể nhìn thấy màu hồng của một ngày mới qua bức rèm ngăn cách với mùa đông lạnh giá từ căn phòng cô thuê. Anh thận trọng để không đánh thức giấc ngủ của cô, anh thu cánh tay mình lại, dập tắt một điếu thuốc vào cốc rượu và gọi một cuộc điện thoại.

Anh không ngủ được nhiều lúc này. Thay vào đó, anh sẽ nhặt những đồ màu xám Artex, cho đến khi cô ấy đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh sẽ lẻn ra mà không đánh thức cô dậy.

Tất nhiên rời đi bây giờ có nghĩ là anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Anh băn khoăn liệu cô có nghĩ gì về việc đó không và anh chắc chắn cô sẽ nghĩ thế:” Đàn ông đều thế cả.” Nhưng anh quan tâm điều này sao?

Anh tự quản lý bản thân hoàn hảo trong bốn năm mà không có cô ấy.

Cho đến tận tối qua, anh bị ấn tượng bới cô được gọi là Anna và tại bữa tiệc, anh không hề quay đi nhìn nơi khác. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra cô? Anh ngắm nhìn gương mặt cô khi cô đang ngủ.

Cô rất xinh đẹp nhưng có vẻ trên thực tế cô là một người khá ồn ào,phiền phức. Mái tóc đỏ cứng ngắt của cô ấy cứ như là một tác phẩm tóc tệ hại vậy, sẽ là một vấn đề nếu cô đứng trước gương một mình hoặc bằng cách nào đó, cô gái ồn ào,phiền phức rộng rãi ấy đã chia sẻ căn hộ của cô ấy với anh.Làn da cô ấy xanh xao, nó đã nói lên là cô dành quá nhiều thời gian trong thư viện hoặc uống đồ uống ở các pub và cái kính của cô ấy khiến cho cô càng thêm ngoan ngoãn và nghiêm nghị.

Cằm cô rất mềm và có một chút tròn trĩnh,đầy đặn mặc dù có vẻ chúng chỉ bầu bĩnh một chút thôi.

Cũng không sao cả, anh nhìn lại gương mặt cô. Có một chút dầu mỡ lấp lánh trên chóp mũi nhỏ bé của cô, trên trán thì có một vài đốm hồng, nhưng nhìn gương mặt của cô ấy từ góc này anh không thể phủ nhận rằng: Cô có một gương mặt đẹp. Gương mặt của cô như một kiệt tác vậy. Đôi mắt cô ấy đang khép chặt, anh nhận thấy anh không thể mô tả chính xác màu mắt cô, chỉ nhớ đôi mắt to, tròn, tươi sáng và có một chút gì đó tinh nghịch, như hai nếp gấp ở miệng cô, mỗi khi cô cười chúng như 2 dấu ngoặc đơn tròn vậy.Đôi môi cô mềm mại và hồng hồng cứ như là cô ấy không muốn cho anh nhìn thấy hàm răng của mình, chúng hơi rộng so với miệng của cô, hàm răng trước của cô còn hơi bị sứt, tất cả những điều cô giấu kín hay tiếng cười của cô, những nhận xét thông minh hay những trò đùa, bí mật của cô đều khiến anh thấy ấn tượng,

Nếu anh rời đi bây giờ anh có thể sẽ không bao giờ được nhìn lại gương mặt này nữa, trừ khi có một cơ hội tái ngộ điên rồ nào đó trong vòng 10 năm tới.

Thời gian sẽ qua đi. Cô có thể sẽ tăng cân và cảm thấy thất vọng và sẽ trách móc anh vì sao rời đi mà không nói một lời tạm biệt với cô.

Tốt nhất là nên rời đi trong yên lặng và không tái ngộ lần nào nữa.Hãy tiến lên nào và nhìn về tương lai phía trước. Sẽ có nhiều gương mặt đẹp đẽ ở ngoài kia.

Nhưng ngay khi anh đưa ra quyết định của mình, miệng cô tự nhiên nở một nụ cười thật tươi, mắt cô vẫn nhắm lại và cô nói:
– Vậy cậu định trông đợi gì, Dex?
– Trông đợi điều gì cơ, Emm?
– Tớ và cậu. Cậu có nghĩ đó là tình yêu không?- Và cô nở một nụ cười nhẹ, mím nhẹ đôi môi mình lại.
– Cậu hãy ngủ đi, được chứ?
– Vậy thì cậu đừng có nhìn chằm chằm vào mũi tớ nữa.- Cô mở mắt, một đôi mắt màu xanh dương pha lẫn xanh lá, chúng rất sáng và sắc sảo.” Ngày mai thì sao?” – cô thì thầm
– Ý cậu là hôm nay sao?
– À ừ…hôm nay. Ngày mới đã lên rồi nhỉ.
– Hôm nay là thứ 7. Một ngày thứ 7. Ngày của  Thánh Swithin.
– Có nghĩa là gì?
– Truyền thống thôi. Nếu hôm nay có mưa trời sẽ mưa trong 40 ngày tới hoặc là mưa cả mùa hè hoặc điều gì đó đại loại như thế.
Cô cau mày :” Điều đó chả có nghĩa lý gì cả”
– Cũng không hẳn. Đó là điều mê tín dị đoan thôi mà.
– Mưa ở đâu? Trời vẫn thường mưa ở bất cứ đâu chứ.
– Trên nghĩa trang ở con phố Swithin. Ông được chôn cất bên ngoài Winchester Cathedral.
– Sao cậu lại biết những điều này?
– Tớ đã học ở đây ngày trước
– ờm…la-di-da- Cô úp mặt vào gối thầm thì
Nếu trong ngày Swithin có mưa rơi
  Sẽ lại có điều gì đó dum-di-dum…
– Đó là một bài thơ thú vị!
-À…tớ chỉ đang diễn giải dài dòng thôi ý mà.
Cô lại nở một nụ cười và sau đó ngẩng đầu lên trong trạng thái buồn ngủ
– Nhưng Dex này?
– Gì thế Emm?
– Nếu ngày hôm nay không có mưa?
– Uh-huh
– Cậu sẽ làm gì sau đó?
Hãy nói với cô ấy là mày bận rộn đi Dex.
– Không có gì cả- anh nói
– Vậy chúng ta làm việc gì đó nhé? Ý tớ là chỉ có tớ với cậu ý.
Đợi cho cô ngủ say rồi lẻn đi.
– ừ đc rồi- anh nói: ” Hãy làm điều gì đó”
Cô thả đầu mình vào chiếc gối mềm lần nữa.
– Sẽ là một ngày tươi sáng- cô lẩm bẩm một mình
“Một ngày tươi sáng”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s