Re: [movie] Thứ 7 này bác có đến không?

Từ phía tôi nhận định, đây là 1 bộ phim ngắn cảm động về tình cảm anh em.Bên cạnh đó, là tình cảm gia đình: giữa vợ và chồng, giữa bố mẹ và con cái, cùng với thật nhiều vấn đề xã hội khác được phản ánh chỉ trong 13 phút của bộ phim. Nhưng tôi nghĩ tác giả bộ phim ngắn này (biên kịch và đạo diễn) đặc biệt nhấn mạnh vào tình cảm anh em, rung động lòng người, còn những vấn đề bên lề kia, chỉ là nêu ra chứ không đi sâu, tùy sự tinh ý của người xem mà thôi. Với dụng lượng là một bộ phim ngắn, tức là có sự hạn hẹp về thời gian của phim thì bộ phim ngắn này đã phần nào làm nổi bật được một ý nghĩa nhất định mà tác giả muốn truyền tải. Theo tôi, đó là một sự thông minh và góp phần làm nên thành công cho bộ phim.

xưa cũ..kỉ niệm -ảnh sưu tầm-
xưa cũ..kỉ niệm
-ảnh sưu tầm-


Tôi có đọc truyện ngắn : “Tân cảng”- Nguyễn Thị Thu Huệ. Văn phong tác giả rất giản dị và truyện khai thác được tối đa tâm lý của nhiều nhân vật: Nhân vật người vợ- mẹ của 2 cậu con trai chênh nhau 1 tuổi với những cảm xúc dồn nén chịu đựng, sự cô đơn và mong muốn được quan tâm từ người chồng của mình; Nhân vật người chồng thì bị cuồn theo bộn bề lo toan sức ép của công việc, anh yên tâm khi có một gia đình vững chãi, một người vợ luôn chờ đợi anh, mà anh không thể lường trước được, sự chờ đợi của chị không thể vô hạn mãi được. 2 đứa con trai của anh chị trong truyện được tác giả đặc biệt chú ý: chúng yêu thương nhau, hướng về nhau, chơi đùa với nhau, bảo ban nhau học hành… Một gia đình đứng bên bờ  vực của sư chia ly, mỗi người một tâm trạng, cảm xúc đè nặng trong lòng nhưng cả 4 thành viên trong một gia đình sắp tan rã đó đều có chung một niềm tiếc nuối cực hạn.

Nếu có đọc truyện ngắn “Tân cảng”- Nguyễn Thị Thu Huệ, bạn sẽ thấy được những vấn đề chìm tác giả khả khai thác được từ chính bề nổi cuộc sống, nhà văn N.T.T. Huệ đã từng nhận định là: ” Không phải cứ giàu là hạnh phúc, không phải cứ có nhiều thứ là hạnh phúc. Và thước đo của hạnh phúc phải được hiểu ở những giá trị cao hơn vật chất hay sự sở hữu.” Đây cũng chính là vấn đề tác giả đề cập trong truyện ngắn của mình: ngày anh chị nghèo khó, đằng đẵng suốt 8 năm trời, vật chất có thể thiếu thốn nhưng anh chị vẫn vui và vẫn cố gắng làm lụng tích cóp để xây dựng tổ ấm cho riêng mình, điều quan trọng là anh chị vẫn ở bên nhau. Sự đầy đủ ngày càng lấp đầy trong gia đình, khi con người có đầy đủ vật chất lại thấy trống rỗng, họ sẽ muốn đong đầy tình cảm nhiều hơn. Nhưng tiếc là, những bộn bề, áp lực cuộc sống công việc chỉ để sở hữu vật chất đã khiến cho tình cảm của anh chị càng ngày càng nhạt nhòa đi.

Quay lại với bộ phim ngắn, trong phim, tác giả không xoáy sâu vào tâm hồn, suy nghĩ của nhân vật : Bố mẹ của 2 cậu bé. Họ đã chia ly, họ gặp nhau chỉ để tạo cơ hội gặp mặt cho 2 cậu con trai gặp gỡ, vui đùa. Cuộc đối thoại cũng kiệm lời và không khí nặng nề bao trùm, họ khó xử và họ không còn gì để nói với nhau, ngoài mối quan tâm chung là: Con cái.

2 cậu bé trai thì được tác giả khai thác đặc biệt. Mở đầu phim chính là hình ảnh người anh lớn chạy giữa phố phường Hà Nội đông đúc để kiếm tìm một món đồ chơi cho người em trai lâu ngày không gặp của mình. Trước mặt ba mẹ của mình, Bi và Bô ( 2 anh em) có thể lầm lũi, ít nói, u buồn nhưng khi chúng gặp nhau, chúng mừng rỡ, chúng nô đùa, chúng sống trong thế giới vui vẻ của chính mình. Tôi rất thích hình ảnh biên kịch thêm vào bộ phim: Cậu em trai cầm cuốn lịch xuống và vẽ vào ô lịch ngày hôm đấy 1 mặt cười, rồi cậu quay ra hỏi anh mình: “Thứ 7 này bác có đến không?”, và đặt 1 dấu hỏi chấm vào ô lịch ngày thứ 7 tới. Tức là cậu nhóc chỉ vui khi có anh trai đến chơi cùng mình, còn những ngày khác, các ô lịch đều là một dấu nhân xanh lè- đó có lẽ là những ngày buồn tẻ của cậu bé.

Tôi chỉ không thích một điều từ bộ phim, đó là cách xưng hô của 2 anh em trong phim: Xưng tôi và kêu bác. Nhưng có lẽ, biên kịch khá ấn tượng với câu hỏi của người em: ” Thứ 7 này bác có đến không?” mà không sửa gì về vai vế trong câu này nữa. Câu hỏi đó của người em là một câu hỏi người em luôn đau đáu trong lòng. Nó mong chờ, nó hi vọng lắm cái ngày anh trai đến chơi đùa với nó, chữa đồ chơi siêu nhân cho nó mà nếu không sửa thì sẽ như  người anh trai nói: Những siêu nhân này sắp đi thi paragame rồi! Gần kết phim, khi người anh ra sân bay và sắp phải xa rời người em trai của mình, câu hỏi của người em trai lại một lần nữa vẳng lại trong tâm trí của cậu: ” Thứ 7 này bác có đến không?”. Người anh trai khóc, khóc vì phải xa rời đứa em trai bé bỏng, non nớt, khóc vì thứ 7 tời, cậu sẽ không đến chơi với đứa em trai của mình nữa.

Một hình ảnh trong phim tôi không biết biên kịch có dụng ý gì khi xây dựng hình ảnh đó, đấy là hình ảnh chiếc máy bay giấy. Mở đầu phim, người em trai ngồi trên ô tô có phi một chiếc máy bay và lúc kết phim, khi người anh lên máy bay đi xa, nhìn theo chiếc máy bay đang dần bay xa mất hút trên trời, cậu em trai lại một lần nữa gấp máy bay giấy và phi thẳng trên bầu trời. Hình ảnh cuối bộ phim là hình ảnh chiếc máy bay giấy rớt từ trên cao xuống. Thật sự là tôi muốn biết ý nghĩa của việc xây dựng hình ảnh này quá!?

sweet home :) -ảnh sưu tầm-
sweet home🙂
-ảnh sưu tầm-

* Đôi điều suy nghĩ sau khi xem trong bộ phim
– Tôi cũng có anh trai và rất yêu quí, kính trọng người anh trai của mình. Bản thân là con út trong gia đình nhưng tôi cũng không được anh quá cưng chiều, thế nên với những bài viết/ thước phim về tình cảm anh em luôn tác động sâu tới suy nghĩ và tình cảm của tôi. Bản thân tôi rất muốn có chị gái hoặc em gái. Nếu có, tôi cùng chị/ em gái của mình sẽ “hợp dơ” biết bao: Chúng tôi sẽ tắm chung, mặc quần áo của nhau( thế là tủ đồ quần áo phong phú gấp bội), làm những việc con gái vẫn làm cùng nhau: Sơn móng tay cho nhau, tết tóc hoặc bắt chấy cho nhau… Đây là những việc tôi không thể làm với anh trai mình nên tôi muốn có chị/em gái ghê gớm.
– Thật sự là tôi cảm động khi xem bộ phim này. Thương 2 đứa nhỏ trong phim và càng thương cho những đứa trẻ sống trong sự đổ vỡ của gia đình, hoặc chứng kiến cha mẹ căng thẳng với nhau. Vô hình chung, mọi viêc làm sai lầm của người lớn trong gia đình, những đứa trẻ nhỏ cũng bị cuốn theo, tổn thương, làm vỡ vụ tâm hồn con trẻ. Chúng đâu có lỗi gì trong việc đổ vỡ gia đình có hay chăng chỉ là sự ích kỷ của người lớn mà thôi. Tôi chưa trưởng thành, chưa có gia đình,chưa có con cái, cũng không biết hết mọi trường hợp gia đình tan nát do đâu, nhưng cá nhân tôi nghĩ, đã xây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình, phải cố gắng từng ngày vun đắp và làm gì cũng phải nghĩ cho con cái đầu tiên. Nói thế này có quá phiến diện, quá cảm tình hay không? Tôi nghĩ là có. Vì trong cuộc sống có rất nhiều gia đình duy trì mái ấm của mình với vẻ ngoài yên ấm mà bên trong thì ai cũng ngán ngẩm mệt mỏi, vì nhau mà sống. Mệt mỏi đến cực hạn, giải thoát là cách duy nhất họ trở lại cuộc sống. Thôi thì, lại nói với mình khi chứng kiến những trường hợp đấy: Người lớn có lý lẽ riêng của họ, họ cũng có một nỗi khổ tâm riêng, có nhu cầu mưu cầu hạnh phúc riêng.
Tội nghiệp những đứa trẻ thơ khi tâm hồn khiếm khuyết, sống thiếu tình thương của gia đình. Trong khi những đứa trẻ khác được an vui bên cả bố lẫn mẹ, chúng- những đứa con trong gia đình có cha mẹ ly tán thì chỉ được chọn lựa giữa bố và mẹ. Mà thật ra, chúng- cần cả 2 người biết bao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s