Thương nhớ và một người con gái Hà Nội

9.7.2013
Tôi còn nhớ ngày nhỏ, dì út nhà tôi có một chiếc đài cát xét. Căn buồng của dì có ô cửa sổ, nhìn qua, sẽ thấy sân vườn nhà hàng xóm, cây cối trong vườn đó xanh mướt, cành ổi trĩu xuống, đu đưa, sà vào ô cửa sổ, dì út tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, mở đài cát xét và hát nghêu ngao, vui vẻ theo bài hát của cô ca sĩ trên đài: Ca sĩ Bống- Hồng Nhung. Tôi biết đến cô Bống cũng là từ đó.



Hồng Nhung- Bống là một người con gái của Hà Nội. Bống của những năm 90s nhỏ nhắn, con gái mà, lại là con gái của Hà Nội nữa, tóc thề xõa ngang vai, duyên dáng  lắm và rất ngây thơ, có nét tinh nghịch nhờ chiếc răng khểnh điểm khuyết.

Ngày trước, dì út tôi hay xem băng đĩa: chiếc đầu thu băng, bạn nhớ chứ? Băng đĩa của Hồng Nhung- Bống dì tôi rất hay xem và rất thích. Đôi lúc tôi thiết nghĩ, phải chăng 2 người con gái Hà Nội là dì tôi và cô Bống tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn qua âm nhạc, phải chăng vì lẽ đó, dì út tôi thích nhạc của Hồng Nhung?

Ngày bé, tôi nghe nhạc của Hồng Nhung vì tôi cùng nghe nhạc với dì út thôi. Càng lớn, nghe nhiều Hồng Nhung hát thành thích. Thích từ ca khúc ( dù không phải do cô viết lời), thích phong cách của cô, thích cái duyên, trẻ trung của cô và thích cả con người, thẩm mĩ âm nhạc của cô.

Hồng Nhung Bống hát các bài hát về Hà Nội hay lắm, tình cảm lắm. Mỗi một bài hát cô thể hiện, tình cảm dành cho Hà Nội thể hiện qua từng câu hát, cái nét ” Hà Nội”, cái nét duyên ấy không phải ca sĩ nào cũng có, và cũng không phải ca sĩ nào cũng biết cách thể hiện. Ca sĩ lên sân khấu là trình diễn, đã ” diễn” sẽ có chút gì đó không thànhthật.Bống thì khác. Bống hát vì chính niềm đam mê, hát vì tình cảm thực trong mình, hát làm sao để ai cũng cảm nhận “cái tình” để thấu hiểu bài hát, tâm trạng của nhạc sĩ gửi gắm qua bài hát.

Một điều nữa tôi thích ở cô Bống đó là cách phát âm. Hồng Nhung phát âm từ ngữ đúng đến từng con chữ. Mỗi ca từ trong bài hát đều được cô ngân vang, hát lên đúng với âm điệu của nó :” Tròn vành, rõ chữ”.  Cá nhân tôi không thích ca sĩ nào hát không rõ lời, hát mà các chữ bị dính vào với nhau. Đến ca từ mà hát không đúng thì tinh thần, cảm xúc bài hát sẽ được truyền tải bao nhiêu? Sẽ rất khó bạn ạ! Thế mới thấy, nói rõ chữ đã khó, hát rõ câu chữ còn khó hơn. Hồng Nhung đã làm được điều đó. Các bài hát của cô đều góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt một cách đáng kể.

Hồng Nhung hát nhạc về Hà Nội mang đến cho người nghe một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cảm xúc thì đọng lại trong lòng người nghe rất sâu lắng. Ai đi xa Hà Nội, nghe lại bài hát về Hà Nội của Bống hay tình cờ nghe Bống hát bài hát về Hà Nội, ôi, lúc đấy sẽ nhớ nhà và sẽ nhớ Hà Nội da diết và lòng sẽ rạo rực lắm, nôn nao lắm, chỉ muốn quay về thăm mảnh đất thương nhớ đó một lần thôi. Vì cảm xúc trong những bài hát của Bống luôn đong đầy lắm, mãnh liệt lắm và chân thành lắm!

Hà Nội đó...giản dị lắm mà ai đi xa cũng nhớ về... -ảnh sưu tầm-
Hà Nội đó…giản dị lắm mà ai đi xa cũng nhớ về…
-ảnh sưu tầm-

Tôi nghe nhạc Trịnh. Tôi thích âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Và tôi rất thích nghe Hồng Nhung hát nhạc Trịnh. Tôi không khẳng định Hồng Nhung là người hát nhạc Trịnh hay nhất! Tôi không nói thế! Đây chỉ là cảm nhận mang tính chủ quan của tôi. Rằng tôi thích nghe Bống hát nhạc Trịnh. Hồng Nhung hát nhạc Trịnh không mang đến cho tôi một cảm giác quá “nặng”, vẫn là những ca từ đầy triết lý đấy, Hồng Nhung mang đến một nét “Trịnh” rất nhẹ nhàng, tình cảm. Cá nhân tôi thấy rằng, không phải ai cũng hát được nhạc Trịnh, những người mà hời hợt, không có chiều sâu càng không thể hát được nhạc Trịnh chứ đừng nói nắm bắt tinh thần “Trịnh” để truyền tải tới khán giả. Hồng Nhung hát nhạc Trịnh như một người hát rong bình dị, thủ thỉ và tâm tình với khán giả. Cô hát bằng tất cả tình cảm, sự kính trọng, cảm mến với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hát với một tâm niệm đem nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến với nhiều người, nhiều người hơn nữa, chạm được đến cảm xúc rung động nhất trong lòng mọi người trần thế.

Hồng Nhung của ngày hôm nay, vẫn duyên dáng, nồng nàn khi hát những bài hát về Hà Nội, vẫn trẻ trung, tình cảm khi hát những bài hát trữ tình, vẫn vui tươi, yêu đời trong những khúc ca vui nhộn, rộn rã và vẫn đằm thắm, sâu lắng khi hát nhạc Trịnh.  Nhưng, cô Bống bây giờ không còn chiếc răng khểnh nữa và đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Ôi, chiếc răng khểnh, dù sao đó cũng là một nét duyên, ghi dấu trong lòng người nghe nhạc từ những năm 90s, bây giờ không còn, cũng không sao cả! Đâu phải vì một chiếc răng khểnh mà âm nhạc của cô có sự  thay đổi, phải không?

Bống của ngày nay...vẫn duyên, vẫn đằm thắm như thế! -ảnh sưu tầm-
Bống của ngày nay…vẫn duyên, vẫn đằm thắm như thế!
-ảnh sưu tầm-

Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ và yêu mến Hồng Nhung Bống. Cô trẻ trung, sống lành mạnh, yêu đời, ham sống và sống rất vui vẻ tích cực. Nếu bạn có đọc những bài phỏng vấn trên báo chí của Hồng Nhung để tìm hiểu thêm về con người của Bống, bạn sẽ thấy Bống là một người con gái rất đáng ngưỡng mộ: vị tha, tình cảm, sống hết mình và nhân hậu. Ở Bống, tôi luôn bị thu hút bởi một điều gì đó rực sáng, đó là sức sống, cô là một người có sức sống. Giọng hát khỏe, có nội lực, lên được những nốt rất cao mà không phô và cô có một tinh thần tươi trẻ, không bị già nua theo thời gian.

Để kết thúc bài viết, tôi sẽ điểm lại một số bài hát Hồng Nhung Bống hát mà tôi vô cùng yêu thích:
– Phố cổ ( Sáng tác: Nguyễn Duy Hùng)
– Có phải em là mùa thu Hà Nội? ( Nhạc và lời: Trần Quang Lộc)
– Ở trọ ( Sáng tác: Trịnh Công Sơn)
– Cát bụi ( Hồng Nhung ft Quang Dũng)
– Hạ trắng ( Sáng tác: Trịnh Công Sơn- Hồng Nhung ft (Saxophone) Trần Mạnh Tuấn )
– Nỗi nhớ mùa đông ( Sáng tác: Nhạc sĩ Phú Quang)
– Không còn mùa thu
– Như  cánh vạc bay ( Sáng tác: Trịnh Công Sơn)
– Hà Nội đêm trở gió ( Sáng tác: Trọng Đài)
– Nhớ về Hà Nội ( Sáng tác: Hoàng Hiệp)
– Một cõi đi về ( Sáng tác: Trịnh Công Sơn)
– Một mình ( Sáng tác: Trịnh Công Sơn)
– Để gió cuốn đi ( Sáng tác: Trịnh Công Sơn)
– Họa mi hót trong mưa ( Sáng tác: Dương Thụ)
– Một ngày mới ( Sáng tác: Huy Tuấn)
– Ngày không mưa ( Sáng tác: Quốc Trung)

Một điều nhỏ thôi: Nếu bạn viết 2 chữ H.N lên giấy, đó có thể là 3 cái tên của 3 người con gái: (ca sĩ) Hồng Nhung, (dì út tôi) Huyền Nhung và (tôi) Hằng Nga. 3 người con gái này đều là 3 người con gái của Hà Nội và rất thương nhớ Hà Nội mến yêu.
Tôi rất thích điều này, trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhưng tôi vẫn thấy có một chữ  “duyên”

duyên... -ảnh sưu tầm-
duyên…
-ảnh sưu tầm-

3 thoughts on “Thương nhớ và một người con gái Hà Nội

  1. Dù hơi không liên quan và có thể là vô duyên nhưng cả bài này em chỉ thích mỗi cái điều nho nhỏ cuối cùng của chị😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s