One day- Chương 2- Phần 1/3

Chương 2: TRỞ LẠI VỚI CUỘC SỐNG

Thứ bảy ngày 15 tháng 7 năm 1989

Wolverhampton and Rome
Trường phổ thông tổng hợp Stoke Park
Wolverhampton

Ngày 15 tháng 7 năm 1989

Phòng thay đồ nữ

-Xin chào! Bella!

( Dưới đây là lá thư Emma viết gửi cho Dexter)

letter to you <3 - ảnh sưu tầm-
letter to you❤
– ảnh sưu tầm-

Bạn dạo gần đây bạn có khỏe không? Cuộc sống của bạn ở Rome như thế nào rồi?

Thành phố Eternal rất tốt nhưng tớ đã đến Wolverhampton được 2 ngày rồi.Và tớ thấy thực sự tốt đẹp đúng như tên gọi của thành phố ” Vĩnh cửu” ( mặc dù tớ có thể phát hiện ra rằng tiệm bánh Pizza Hut ở đây thực sự rất tuyệt)

Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, tớ đã quyết định nhận công việc mà tớ đã nói với cậu rồi đấy, với việc hợp tác cùng nhà hát Sledgehammer và trong vòng 4 tháng qua, chúng tớ đã lập kế hoạch, tập luyện và đi lưu diễn với Cruel Cargo, một hội hồng nghệ thuật ngoạn mục về các người làm công thương mại, tất cả đều được kể lại qua các phương tiện truyền thông, những bài hát dân gian và một số vở kịch câm. Tớ đã đính kèm một tờ giấy quảng cáo sơ sài để cậu có thể thấy con số xuất sắc thực sự của nó.

Cruel Cargo là một tổ chức Nghệ thuật- Giáo dục, hướng tới những đứa trẻ từ 11-13 tuổi mà chúng nhận được những cái nhìn khiêu khích: Người làm công là một việc tồi tệ. Tớ đóng vai Lydia, à, ừ, thì, phải, có vai trò như vấn đề trong thực tế, những cô con gái được nuông chiều và vô tích sự của lão Obadiah Grimm ( cậu có thể nói với ông ta rằng ông ta không phải là một người tốt đẹp được không?) và trong hầu hết những chương trình có quyền năng nhất, tớ nhận ra rằng tất cả mọi điều tốt đẹp của mình, tất cả các chiếc váy của tớ và các trang sức đều được mua bằng máu của những người bạn da vàng của tớ và tớ cảm thấy ghê tởm điều đó( cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay tớ cậu sẽ nhìn thấy sự kinh tởm đó)

Đó là một điều gì đó mạnh mẽ, tuy nhiên tớ đã bị những đứa trẻ ném những quả hạnh nhân vào đầu mình tối qua.

Nhưng nghiêm túc mà nói, thực ra, nó không tệ đến như thế, nếu không trong bối cảnh này và tớ không biết vì sao tớ trở nên cay độc, có vấn đề với cơ chế tự bảo vệ, phản kháng. Chúng tớ thực sự đã nhận được một sự phản hồi tích tích từ những đứa trẻ đã nhìn thấy điều đó, những người mà không ném đồ và chúng tớ  tiếp tục công việc ở những ngôi trường học mà học sinh cảm thấy vô cùng thích thú. Thật bất ngờ khi những đứa trẻ thậm chí còn không biết về nguồn gốc văn hóa của chúng. Thậm chí cả những đứa trẻ Tây Ấn Độ, chúng còn không biết chúng đến từ đâu. Tớ cũng thích viết về nguồn gốc văn hóa và chúng đã mang đến cho tớ thật nhiều ý tưởng về các vở kịch và các đồ đạc.Bởi vậy tớ cảm thấy đây là điều đáng giá mặc dù cậu nghĩ tớ đang phí phạm thời gian của mình. Tớ thực sự, thực sự nghĩ chúng ta có thể thay đổi những điều đó. Dexter, ý tớ là họ đã cải tạo lại những nhà hát cực đoan ở Đức trong vòng 30 năm và trông chúng bây giờ thực sự khác biệt.Chúng tớ sẽ trục xuất ngay những người thành kiến da màu tới từ West Midlands, thậm chí chúng tớ phải làm điều đó với từng một đứa trẻ một.

Chúng tớ có 4 người trong dàn diễn viên. Kwame là một người làm công cao quý và bất chấp việc chúng tôi đóng bà chủ nhà hay người hầu, chúng tớ thực sự hợp tác với nhau tốt đẹp (mặc dù tôi đã hỏi anh ấy cho tớ một gói khoai tây chiên giòn ở quán cafe vào một ngày khác và anh ấy đã nhìn tớ như tớ là anh hoặc điều gì đó). Nhưng anh ấy rất tốt và nghiêm túc trong công việc, mặc dù anh ấy khóc rất nhiều lúc luyện tập, điều mà khiến tớ nghĩ hơi thái quá. Anh ấy hơi nhạy cảm quá, nếu cậu hiểu ý tớ nói. Trong lúc diễn, đó sẽ trở thành một sức ép về tình trạng căng thẳng tình dục giữa chúng tớ, nhưng một lần nữa cuộc sống là không bắt bước nghệ thuật.

Và một người nữa là Sid, người đóng vai ông bố dữ tợn Obadiah.

Tớ biết toàn bộ quãng thời thơ ấu của cậu ở Pháp,cậu chơi bóng bầu dục trên một bãi cỏ, toàn hoa cúc và bạn không bao giờ làm những thứ khác như xem tivi, nhưng Sid đã từng khá nổi tiếng, trong việc diễn lại vở diễn ” City Beat” và sự phẫn nộ của anh ấy từ việc giảm đi lại trở thành những điểm sáng. Anh ấy dứt khoát từ chối diễn kịch câm và mọi câu thoại đều bắt đầu ” Khi tôi được lên ti-vi”, đây là cách anh ấy nói” Khi tôi hạnh phúc”.

Sid đi vệ sinh trong bồn rửa và có những chiếc quần bằng vải nilon thật đáng sợ, điều này thay vì bạn giặt và để nguyên chúng như thế trong hệ thống hoàn cảnh như thịt bò bị băm nhão nhoét. Tớ và Kwame nghĩ anh ấy có thể là một người phân biệt chủng tộc, nhưng ngoài phần đó, anh ấy là một người đàn ông dễ thương, thật sự là 1 người đàn ông dễ thương.

Một người nữa là Candy. Bạn sẽ thấy yêu quí Candy, cô ấy thực sự thú vị như những gì vẻ bề ngoài cô ấy thể hiện. Cô ấy đóng cô hầu gái Cheeky, một người chủ một khu đồn điền và ngài William Wilberforce.Cô ấy rất xinh đẹp, lý trí và thậm chí khi tôi không trân trọng ngôn ngữ, một con điếm không hơn không kém. Cô ấy luôn hỏi tớ rằng tớ bao nhiểu tuổi rồi và nói với tớ rằng trông tớ thật mệt mỏi mà nếu tớ có kính áp tròng có lẽ tớ  đã được yên thân, điều đó là điều đương nhiên. Cô ấy rất chú trọng tới việc cô ấy sẽ chỉ làm những việc để có được một chiếc thẻ có giá trị tài khoản và chờ đợi đến khi đến thời của cô ấy,khi mà cô ấy được chú ý bởi một số nhà sản xuất ở Hollywood mà có lẽ điều này chỉ xảy ra khi cô ấy được Dudley duyệt qua trong chiều ngày thứ 3 ẩm ướt trong một cuộc tìm kiếm những tài năng bên ngoài. Diễn xuất chỉ là thứ bỏ đi, không giá trị, có phải không? Khi chúng tớ bắt đầu ở Hội đồng nhà hát Sledgehammerm chúng tớ chú trọng tới việc thành lập một tập hợp những sân khấu tiến bộ mà không có cái-tôi-cá-nhân-khi-lên-tivi-trở-nên-nhảm-nhí, và chúng tớ làm rất tốt, hứng thú với việc chính trị đã phát minh ra công việc.

Tất cả có vẻ khó hiểu với cậu nhưng đó là những gì chúng tớ muốn làm. Nhưng vấn đề trong việc tập hợp được sự dân chủ, bình đẳng đó là: Cậu phải nghe Sid và Candy. Tớ thực sự không phiền nếu cô ấy có thể diễn những giọng của người vùng Tyneside thật không thể tin được, giống như cô ấy có sự cố gắng hoặc điều gì đó và cô ấy luôn có sự cố gắng này trong tập luyện yoga để làm ấm đồ lót của mình.Đó, đấy là tất cả sự chú ý của cậu, có phải không? Đây là lần đầu tiên tớ được xem một người thờ thần mặt trời bằng việc giữ lại những đôi tất và theo tục của người Baxto. Điều đó có đúng không? Thật tội nghiệp cho Sid cổ hủ, hầu như anh ấy nghiền ngẫm một ít món cà ri bò mà vẫn luôn nhớ đến hương vị trong miệng của mình. Khi thời gian của cô ấy thực sự đến, cô ấy mặc trang phục vào và ra sân khấu, một trong những đứa trẻ thường chu mỏ như sáo tạo tiếng huýt hoặc một điều gì đó và trên chiếc xe buýt sau đó cô ấy luôn giả vở như mình thực sự bị lăng mạ và như một người bênh vực quyền nam nữ: ” Cả cuộc đời này tôi rất ghét khi mình bị phán xét về vẻ bề ngoài của mình,về gương mặt thanh tú của mình và về cơ thể trẻ khỏe của mình”- Cô ấy nói cứ như cô ấy điều chỉnh được vật treo thắt lưng của mình vậy, cứ như là vấn đề to tát lắm, giống như chúng tôi nên làm những vở kịch châm biếm trên đường phố về hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ bị nguyền rủa với những tiêu đề hấp dẫn. Tớ có khoa trương lắm không? Cậu đã yêu cô ấy chưa? Có thể tớ sẽ giới thiệu với cậu khi cậu quay trở lại. Tớ có thể thấy cậu bây giờ, cậu sẽ cho cô ấy một cái nhìn,cậu nghiến răng và tự mân mê đôi môi mình và hỏi về sự nghiệp của cô ấy.

Sau tất cả,có thể tớ sẽ không giới thiệu gì nữa.

Emma Morley đóng trang giấy lại khi Gary Nutkin bước vào, gầy gò và đầy lo lắng. Và đó là thời gian chuẩn bị cho buổi diễn, buổi thử giọng từ giám đốc và người đồng thành lập của Hội đồng nhà hát Sledgehammer.

Phòng thay đồ chung của nam và nữ thực ra không phải là phòng thay đồ, chỉ có nữ giới thay đồ trong đó tại nội bộ công ty tổng hợp, kể cả dịp cuối tuần, vẫn có những mùi ở trường học mà cô ấy nhớ: các hóc-môn, mùi xà phòng hồng và mùi khăn tắm nữa.

Ở cửa ra vào, Gary Nutkin hắng giọng,nhợt nhạt, chiếc nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi màu đen được anh ấy cài thật chặt, một người đàn ông sở hữu một phong cách cá tính của George Orwel :” Tối nay thật đông vui, thưa quí vị và khán giả! Gần như như một nửa ở đây đều không phải cân nhắc về 1 điều xấu”

Mặc dù, xét cho cùng những gì thực sự chính xác anh ấy lại không nói ra, thay vào đó bởi vì anh ấy mât tập trung vì bài biểu diễn của Candy: trình diễn điệu nhảy polka trong một lần duy nhất: ” Hãy cho khán giả đi tới tận cùng của buổi biểu diễn, những bài hát dân ca! Chúc cho buổi biểu diễn thành công”

– ” Tôi cũng muốn buổi biểu diễn thành công”- Sid làu bàu, quan sát Candy trong khi cô ấy lựa chọn những vụ bánh ” Đánh móng tay cho tôi đi, đồ tồi ạ”
– ” Ngồi nguyên vị trí đi Sid, có được không?” Candy được van nài khá lâu, kiểm soát lại cảm xúc của mình.

Gary nói tiếp:” Hãy nhớ, luôn giữ mình tỉnh táo, tiếp tục kết nối với khán giả, làm vở diễn sống động, nói những câu thoại như thể đó là lần đầu tiên nói ra điều đó và điều quan trọng hơn tất cả, đừng để khán giả bắt chước hay kích thích bạn bằng bất cứ cách nào.Tương tác là việc tốt. Trả thù thì không.Đừng để họ chọc tức bạn.Đừng khiến họ thỏa mãn”

“còn 15 phút nữa”- và Gary đóng cửa thay đồ lại như một người cai ngục vậy.

Sid bắt đầu cảm thấy như có nhiệt trong người vào buổi tối, anh ấy luôn lẩm nhẩm một câu thần chú: Tôi-ghét-công-việc.Tôi-ghét-công-việc-này.Kwame ngồi ngay cạnh anh ấy, áo phanh ra hở cả vòm ngực và trông có vẻ rất đáng thương trong chiếc quần rách rưới, 2 bàn tay khoanh lại trước ngực , đầu cúi xuống thấp, trầm ngâm hoặc cố giữ mình không khóc. Bên trái của Emma, Candy hát những bài hát trong “ Những người khốn khổ” bằng giọng nữ cao, sáng được đúc kết bằng 18 năm tập ba lê.

Emma quay lại nhìn vào tấm gương phản chiếu mình, rũ lại ống tay áo của dòng chiếc váy Hoàng đế của cô ấy, lấy ra bài phát biểu.

Năm cuối cùng là một năm đầy rẫy những bước đi sai lầm, những sự lựa chọn tồi tệ và những dự án bị bỏ rơi. Có một ban nhạc nữ mà ở đó cô ấy chơi bass rất hay, đó là Throat. Slaughterhouse Six và Bad Biscuit, đây là 2 cái tên vẫn đang được cân nhắc để đặt tên chính thức cho ban nhạc, họ cứ chơi nhạc theo một con đường riêng như thế.

Có một câu lạc bộ bản địa vào buổi tối mà không ai lui tới, một cuốn tiểu thuyết đầu tiên bị bỏ rơi, rồi cuốn thứ 2 cũng bị bỏ rơi, rất nhiều những công việc nghèo nàn cho mùa hè như bán khăn, vải caro cho những khách tham quan du lịch. Trong tình trạng suy sụp cùng cực của cô ấy, cô ấy đã tham gia một khóa kĩ năng xiếc cho đến khi cô ấy nhận ra rằng cô ấy không có khả năng đó.

Nhào lộn, đu xà..không phải là một giải pháp.

Bộ phim “ Tình yêu mùa hè 2” ( Summer of Love) được quảng cáo quá nhiều khiến cho nó trở nên thật buồn bã và mất đi trọng lượng. Ngay cả Edinburgh thân yêu của cô cũng bắt đầu khiến cô thấy chán nản và làm cô phiền muộn.

Sống trong thị trấn của riêng cô,cô cảm thấy như đang sống trong một bữa tiệc mà tất cả mọi người khác đều đã ra về hết và do vậy, vào tháng 10, cô đã từ trả lại căn hộ ở Rankeil hoặc một con phố và trở về với cha mẹ, gia đình trong một thời gian. Một mùa đông ẩm ướt được trang bị đầy đủ với những lời buộc tội và những chiếc cửa bị đóng sầm lại và vào buổi chiều chiếc ti vi trong nhà mà bây giờ trông nó thật bé nhỏ: “ Chắc hẳn bạn đã có một vài trục trặc! Có chuyện gì khó khăn đã xảy ra vậy”- Mẹ cô ấy hỏi cô ấy mỗi ngày, cứ như trình độ của Emma là siêu năng lực như cô ấy bướng bỉnh từ chối sử dụng nó. Chị gái của cô ấy, Mariannem một người y tá đã lập gia đình, hạnh phúc và mới có một đứa trẻ, sẽ tới trong tối nay chỉ để nhìn một cách hả hê kho báu,con gái vàng của cha mẹ đang suy sụp.

Từ đó cho đến nay, tất cả cô nghĩ đến là Dexter Mayhew.Trong những ngày hè ấp áp cuối cùng sau khi tốt nghiệp, cô đã tới ở lại ngôi nhà xinh đẹp của anh ở Oxfordshire, không phải là một ngôi nhà, đó là một ngôi biệt thự vừa mắt với cô. Rộng rãi, được xây từ những năm 1920, với những tấm thảm đã bị mờ và những bức tranh sơn dầu trừu tượng cỡ lớn và có đá trong mọi đồ uống. Ở mảnh vườn, nằm giữa hồ bơi và sân tennis,họ trồng những cây rau gia vị nhỏ từ lâu năm rồi.Điều đầu tiên cô thấy được đó là ngôi nhà không phải được xây dựng bởi người địa phương. Ngồi trên ghế mây, uống rượu, nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, cô đã nghĩ đến cuốn tiểu thuyết “ The Great Gatsby”

Tất nhiên cô đã bị bỏ bùa mê, trở nên căng thẳng và uống quá nhiều vào buổi tối, hét lên với bố của Dexter – một người đàn ông nhẹ nhàng, khiêm tốn, và không có một điểm nào chê trách, về Nicaragua, trong suốt thời gian Dexter quan tâm đến cô với một cái nhìn chứa đầy tình cảm thất vọng, cứ như cô là một con cún nhỏ đã làm bẩn một tấm thảm vậy. Cô ấy có thật sự là người đã ngồi tại bàn ăn, ăn đồ ăn của họ và gọi bố của anh là một người phát xít không? Tối hôm đó, cô ấy nằm ở phòng ngủ dành cho khách, choáng váng và hối hận, chờ đợi một cái gõ cửa mà rõ ràng không bao giờ có, những hi vọng lãng mạn đã hi sinh cho Sandinistas, người không bao giờ trở nên tốt đẹp.

Họ gặp lại nhau tại Anh vào tháng 4, tại bữa tiệc sinh nhật 23 tuổi của một người bạn chung Callum. Họ dành cả ngày hôm sau ở sân Kensington, cùng nhau uống rượu vang và tán chuyện. Rõ ràng cô ấy đã được tha thứ nhưng họ đã giải quyết thân quen cho một tình bạn điên rồ, ít ra là điên rồ với cô ấy, họ nằm bên nhau trên bãi cỏ tươi mát mùa xuân, bàn tay họ gần như chạm vào nhau khi anh cho cô nghe về Lola,cô gái Tây Ban Nha đầy kinh ngạc mà anh ấy đã gặp trong khi đi trượt tuyết ở Pyrenees. Và sau đó, anh lại đi du lịch lần nữa,mở rộng tâm trí mình hơn nữa. Trung Quốc hóa ra quá xa lạ và không phù hợp với anh và cho sở thích của anh. Và anh bắt tay vào một cuộc du lịch kéo dài một năm và những cuốn sách hướng dẫn gọi là” Những thị trấn của tiệc tùng”. Bởi vậy, bây giờ họ là bạn qua thư với nhau.

Emma soạn một lá thư dài, với đầy những câu chuyện đùa hài hước và những dòng gạch chân, chú trọng tới sự giễu cợt và hầu như không che đậy sự dài dòng, 2000 chữ đầy ắp yêu thương trong một bức thư điện tử. Những bức thư, như một kiểu phàn nản, chúng thực sự bảo vệ được những cảm xúc mà không được biểu hiện ra ngoài và cô ấy rõ ràng đã dành thật nhiều thời gian và công sức để viết chúng. Trong thư trả lời, Dexter gửi cho cô ấy một tấm bưu thiếp với dòng trạng thái thiếu sót, ngắn gọn: “ Amsterdam thật tệ”, “Barcelona! Phát điên mất!”, “Dublin thật tuyệt!” ,” Tớ phát ốm bởi những chuyện hãm sáng nay”. Như là một người ghi lại những chặng đường du lịch, anh ấy không phải là Bruce Chatwin, nhưng cô vẫn có thể để những tấm bưu thiếp đó trong chiếc áo khoát nặng đi dạo một đoạn dài trên Iikley Moor, tìm kiếm một vài ẩn ý “ Venice-hoàn toàn bị ngập nước”

– “Ai là Dexter vậy?- mẹ cô hỏi, nhìn chăm chú vào đằng sau tấm bưu thiếp “ Anh ta là bạn trai con ư?”

Sau đó, với một cái nhìn đầy quan tâm: “ Con đã bao giờ nghĩ đến việc làm việc cho cửa hàng “ Gas Board” chưa?”

Emma có một công việc bán sức lực ở một quán rượu địa phương, và thời gian trôi đi, cô đã bắt đầu cảm thấy não mình như chảy ra như có một cái gì đó bị bỏ quên ở đằng sau của chiếc tủ lạnh vậy.

Và Gary Nutkin đã gọi điện tới, Trotskyist, một người thanh mảnh, đã chỉ đạo cô một cách khắc nghiệt, một nhà sản xuất không hứa hẹn của những nỗi sợ hãu của Brecht và một chuỗi Reich thứ 3 quay trở lại những năm 86, sau đó, hôn cô trong suốt 3 giờ đồng hồ, không nhượng bộ một tiếng đồng hồ nào ở bữa tiệc tối qua. Ngay sau đó, anh đã đưa cô đến Peter Greenaway lấy 2 tỉ đồng, chỡ đến 4 giờ đồng hồ trước khi tới nơi và đặt tay lên ngực trái cứ như chỉnh lại một công tắc đèn điện vậy. Họ đã làm cho tình yêu Brechtian tối đó, trên chiếc giường đơn dưới tấm áp phích “ Cuộc chiến của những người Ả Rập”, Gary chăm sóc cẩn thân để chắc chắn rằng anh ấy không bao giờ thể hiện rõ ràng với cô.

Và sau đó, không một lời, cho tới khi cuộc gọi tối hôm đó, vào tháng 5, và những lời lẽ do dự, nhẹ nhàng được nói ra: “ Bạn có muốn tham gia vào sân khấu đồng hợp tác với tôi không?”

Emma không có sự đam mê nào với diễn viên hay bất kể tình yêu vì đại nào với sân khấy, ngoại trừ một chương trình truyền thông để diễn giải những từ ngữ và những ý tưởng.

Và Sledgehammer trở thành một thể loại của dự án đồng tổ chức sân khấu, với sự chú ý được chia sẻ, một sự chia sẻ nhiệt tình,bản tuyên ngôn được viết và thông báo để thay đổi cuộc sống của những người trẻ qua nghệ thuật. Có thể đó là sự lãng mạn, tình cảm, Emma nghĩ, hoặc ít ra sẽ có tình dục. Cô đóng gói đồ đạc, chào tạm biệt với bố mẹ và lên đường trên một chiếc mini-bus cứ như đáng tiến tới một vài chuyến đi thú bị, một kiểu cách cường điệu của cuộc nội chiến Tây Ban Nha, được tài trợ bởi Hội đồng nghệ thuật.

Nhưng 3 tháng sau đó, có chuyện gì đã xảy ra với sự nhiệt tình, tình bạn thân thiết, ý nghĩa của giá trị xã hội của những ý tưởng lớn lao với những niềm vui? Họ đáng nhẽ ra đã trở thành những người cùng hợp tác. Đó là những gì được viết ở mặt bên của chiếc xe,cô ấy đã có khuôn chữ đó cho riêng mình. Tôi-ghét-công-việc-này-Tôi-ghét-công-việc-này.Sid nói. Emma lấy 2 tay mình bịt chặt vào tai và tự hỏi bản thân một số câu hỏi đầy nghi vấn.

Tại sao mình lại ở đây?

Mình sẽ thực sự tạo ra điều gì đó khác biệt ư?

Tại sao cô không thể mặc quần áo vào?

Có cái mùi gì vậy?

Đâu là nơi mình muốn đến bây giờ?

Cô muốn mình được đến Rome, với Dexter Mayhew.Trên chiếc giường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s