One day- Chương 2- Phần 2/3

" Chúa ơi, tớ nhớ cậu, Dex..."
” Chúa ơi, tớ nhớ cậu, Dex…”

– Đại lộ Shaf-tes-bury

Quảng trường Lychester

Quảng trường Leicester, 2 bảng ở 2 bên

– Tại sao không phải là Ly-chester nhỉ?

– Anh cũng không biết nữa

– Nhưng em muốn trở thành một cô giáo,anh biết em muốn thế mà.
– Gì cơ?  Dexter nhún vai mình.
–  À em nghĩ đó là thứ ngôn ngữ ngớ ngẩn” Tove Angstrom đã nói, và đấm vào vai anh một cái.

– Một thứ ngôn ngữ ngớ ngẩn. Anh không đồng ý điều đó với em. Và đừng có đấm anh nữa.
– Em xin lỗi-  Tove nói, hôn lên vai anh ,cổ anh và môi anh, Và một lần nữa Dexter lại bị mắc kẹt bởi sự phấn khởi khi được dạy dỗ là như thế nào.

Họ nằm trên một chiếc đệm đặt trên sàn đá nung trong căn phòng bé nhỏ của anh, từ bỏ chiếc giường đơn như một sự không tương xứng với nhu cầu của họ. Trong tờ quảng cáo cho trường quốc tế học anh ngữ Percy Shelley,sự sắp xếp của các giáo viên đã được miêu tả cụ thể như một điều gì đó tiện lợi với nhiều điều đặc biệt được giảm bớt và mùa hè này là một sự hoàn hảo.Căn phòng của anh ở trung tâm Storico buồn tẻ và có tính sắp đặt theo tổ chức nhưng ít nhất là nó có một ban công, một bước chân rộng nhìn ra được một quảng trường như một bức tranh, đó là theo một cách thật lãng mãn, và cả chức năng của nó là một bãi đỗ xe. Mỗi sáng anh được đánh thức bằng âm than của những người công nhân, họ háo hức đảo ngược những xe vào vị trí của nhau.

Nhưng vào giữa chiều tháng 7 ẩm ẩm, âm thanh duy nhất vọng lại chính là những chiếc bánh xe nhỏ trên những va ly hành lý của những người du khách kéo trên nền đường đá và họ nằm đó với những chiếc cửa sổ mở toang, lười nhác hôn nhau, tóc cô bám trên khuôn mặt anh, mái tóc dày và đen bóng, có mùi gì đó giống như mùi của hãng dầu gội đầu Danish: mùi từ những cây gỗ nhân tạo và mùi của khói thuốc. Cô vòng tay qua ngực anh với lấy hộp thuốc trên sàn nhà, lấy ra 2 điếu thuốc và đưa anh một điều. Và anh ngẫu nhiên tỳ khuỷu tay lên những chiếc gối, để mặc điếu thuốc mà môi anh đang ngậm như diễn viên Belmondo hay một người nào đó ở trong phim Fellini. Anh chưa bao giờ xem phim của  Belmondo hay Fellini nhưng nó cũng tương tự như một tấm thiệp có hình: có phong cánh, đen và trăng. Dexter không thích nghĩ rằng bản thân mình vô ích, nhưng có những lúc chắn chắn rằng khi anh anh ước có ai đó nắm tay anh để cùng nhau đi chụp ảnh.

Họ hôn nhau lần nữa, và anh lo ngại vu vơ nếu đây có phải là một điều gì về đạo đức hay một yếu tố đạo đức trong tình trạng này. Tất nhiên thời gian để lo lắng về những điểm tốt và điểm xấu của việc ngủ chung với một sinh viên sau bữa tiệc ở đại học, trong khi Tove đang nằm ở mép giường và không hề kéo chiếc khóa ở bốt của cô ấy. Thậm chí, trong tình trạng lộn xộn của rượu vang đỏ và mong ước anh đã tìm thấy bản thân trong khi Emma Morley có thể nói. Kể cả tai của Tove có được chiếc lưỡi cô cuốn lấy và xoau tròn, anh cũng điều khiển sự phòng vệ của mình: Cô ấy 19 tuổi và là một người trưởng thành dù sao mình cũng không phải là một giáo viên thực sự.

Bên cạnh đó, Emma có một đoạn đường dài để đi tới thời điểm này, thay đổi thế giới từ chiếc xe buýt nhỏ chạy trên đường của một thị trấn tỉnh lẻ và dù sao thì, những điều gì cần làm với Emma bây giờ? Đôi bốt của Tove bây giờ chùng xuống ở một góc của căn phòng, trong nhà nghỉ nơi mà du khác qua đêm thường bị cấm nghiêm khắc.

Anh dịch chuyển cơ thể mình sang một phần đất cạnh đó mát hơn, nhìn ra ngoài cửa sổ để xác định thời gian từ bầu trời xanh sống động của một góc nhỏ của quảng trường. Nhịp thở của Tove đã thay đổi khi cô chìm trong giấc ngủ, nhưng anh có một cuộc hẹn quan trọng cần giải quyết. Anh bỏ lại mẩu thuốc đang hút vào trong ly rượu vang và nhặt lấy chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nó đang năm trên bản phô tô của cuốn: ” Âm nhạc của Levis nếu đây là một người đàn ông”

– Anh phải đi bây giờ.

Cô lầm bầm phản đối

–  Anh có hẹn với bố mẹ mình, anh phải đi bây giờ.
–  Em đi cùng được chứ?
Anh cười : ” Anh không nghĩ thế, Tove. Bên cạnh đó, em có một bài kiểm tra ngữ pháp vào thứ 2. Lo mà ôn tập đi”
– Anh kiểm tra em đi. Hỏi luôn em ngay bây giờ đi
– Được. Các thì trong tiếng anh. Thì hiện tại tiếp diễn.

Cô vòng một chân quanh anh, sử dụng lực của đòn bẩy để đẩy thân mình lên trên thân anh : ” Em đang hôn, anh đang hôn, anh ấy đang hôn, cô ấy đang hôn…”

Anh tự dùng khuỷu tay đẩy thân mình ra: ” Nghiêm túc đấy, Tove…”

–  Thêm 10 phút nữa –   Cô thì thầm vào tai anh và anh đắm mình trở lại.

Tại sao không nhỉ? Anh nghĩ. Sau cùng, mình ở Rome. Đó là một ngày đẹp trời. Mình 24 tuổi, làm công tác quản lý tài chính, sức khỏe. Mình đang làm một điều gì đó mà mình không nên làm và mình thực sự thực sự may mắn

Sự hấp dẫn của cuộc sống mang đến cho ta cảm giác,niềm vui thích và sự ích kỉ có thể trở thành một vấn đề ngày nào đó, nhưng nó vẫn cần một khoảng thời gian cho điều đó.

Và ở Rome đang như thế nào nhỉ? La Dolce Vita như thế nào? ( hãy nhìn xem). Tôi hình dung bạn bây giời đang ngồi bên một bàn cafe, nhấm nháp một cốc cappiccinos, chúng ta nghe quá nhiều rồi, và tự huýt sáo theo giai điệu như chó sói vậy. Bạn có thể sẽ đeo kính râm để đọc nó, ôi hãy tháo kính ra, bạn trông thật buồn cười. Bạn có nhận được cuốn sách tôi gửi cho không? Âm nhạc của Levis là một nhà viết nhạc Ý tài ba. Nó là để nhắc bạn rằng: Cuộc sống không hoàn toàn mềm mại, nhẹ nhàng và dễ dàng như làm một đôi giày vải. Cuộc sống không thể lúc nào cũng như sự mở đầu của Betty Blue được. Việc dạy học như thế nào rồi? Hãy hứa với tớ không ngủ với sinh viên của mình. Đó là điều thật sự đáng thất vọng đấy!

( Bức thư Emm gửi cho Dex)

Tớ phải đi bây giờ. Dưới cùng của khung dệt và trong một căn phòng khác tớ có thể nghe thấy tiếng rì rầm của khán giả khi họ ném những chiếc ghế vào nhau. Tớ sẽ hoàn thành công việc trong 2 tuần. CẢM ƠN CHÚA, sau đó là Gary Nutkin, đạo diễn của chúng ta, họ muốn tớ nghĩ ra một chương trình truyền hình cho vị thành niên về A-pát-thai ( Apartheid)

Cho những mục đích điên rồ với những con rối. 6 tháng ở trong xe lưu động trên đường M6 với những rắc rối trong lòng tớ. Tớ có thể đưa cho người đó một sự rắc rối đó. Bên cạnh đó, tớ viết về 20 người phụ nữ: trong đó có  Virginia Woolf và Emily Dickinson, được goi là ” 2 nhân chứng sống” ( hoặc gọi là ” 2 người đồng giới nữ bị đè nén”) Có thế tớ sẽ đặt cuốn sách của mình trên rộng rãi các kệ sách vào một ngày nào đó.Tớ muốn một lần nói với Candy, ai là Virginia Woolf. Cô ấy đã từng nói rằng cô ấy rất muốn, rất muốn được gặp Virginia Woolf, nhưng chỉ khi cô ấy có thể hoàn thành, vì vậy,  việc thử vai đã được lựa chọn. Tôi sẽ là Emily Dickinson và giữ cho vở kịch tiếp tục. Tớ sẽ để lại cho cậu những chiếc vé.

Trong khi chờ đợi, tớ đã chọn lựa giữa việc kí hợp đồng với Leeds hay kí hợp đồng với London, những lựa chọn! Tớ vẫn đang cố gắng đấu tranh để đến được Anh- Đây là điều đáng giá hơn cả, chuyển đến sống ở Anh- nhưng bạn cùng phòng cũ của tớ Tilly Killick ( cậu nhớ cô ấy chứ? Cặp kính to có gọng kính màu đỏ, có ngoại hình và có ria mép?), cô ấy có một căn phòng ở Clapton. Cô ấy gọi nó là ” Phòng như 1 chiếc hộp”, điều này không được báo trước tốt cho lắm. Ở Clapton như thế nào nhỉ?

Cậu sẽ quay lại Anh sớm chứ? Này, có thể chúng ta sẽ trở thành bạn cùng phòng thì sao nhỉ?

“Bạn cùng phòng” – Emma có chút do dự, lắc đầu mình và tự lầm bầm rồi cô viết vào thư: ” Tớ chỉ đùa thôi”
Và cô lầm bầm một lần nữa.

“Chỉ đùa thôi” thực sự là cái mà con người viết ra khi họ có ý trong từng con chữ. Quá muộn để miêu tả nó ra, nhưng làm làm sao để không nói ra? ” Bằng tất cả những gì tốt nhất” là hình thức, ” bằng tất cả tình yêu của tôi” thì quá màu mè. ” Tất cả tình yêu nồng nàn của tôi” thì quá gợi tình và bây giờ Gary Nutkin lại một lần nữa đứng ở ngoài cửa ra vào.

– Được rồi, vào vị trí nào mọi người!
Khá là buồn, anh ấy mở cánh cửa ra cứ như thể là khiến họ như một đội quân giật mình, và nhanh chóng, trước khi cô ấy đổi ý- Emma viết.

Chúa ơi, tớ nhớ cậu, Dex

Sau đó, cô ấy kí tên và đặt một nụ hôn thật sâu lên bì thư màu xanh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s