One day- Chương 2- Phần 3/3

" con có thể trở thành bất cứ ai nếu con muốn, nếu con biết cố gắng" - Alison
” con có thể trở thành bất cứ ai nếu con muốn, nếu con biết cố gắng” – Alison


Tại quán Piazza ở Rotunda, mẹ của Dexter ngồi bên bàn cafe, cầm một cuốn tiểu thuyết trên tay một cách nhẹ nhàng, đôi mắt bà nhắm lại và đầu bà hơi ngửa ra sau và hướng về phía một con chim để nắm bắt khung cảnh cuối của một buổi chiều tà, khi mặt trời sắp lặn. Đi thẳng đến chỗ bà thay vì đứng đó nhìn, Dexter ngay lập tức ngồi xuống chỗ của vị du khách trên những bước đi đến ngôi đền và quan sát :  một người phục vụ bàn đến gần và cầm theo một chiếc gạt tàn cho mình và khiến cho bà giật minh, ngạc nhiên. Họ đều nhìn nhau cười và miệng bà, cánh tay bà có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Anh ấy có thể nói rằng : Tiếng Ý của bà thật tệ. Đôi tay bà đang đặt trên đôi tay của người bồi bàn, vỗ nhẹ nó một cách đầy tán tỉnh. Không có một ý niệm gì nảy ra mang ý nghĩa rõ ràng:  tuy người phục vụ bàn cười toe toét và tán tỉnh lại, sau đó, họ rời khỏi, liếc qua đôi vai của anh phục vụ bàn là một người phụ nữ Anh quốc xinh đẹp- người đã chạm vào cánh tay anh và nói một cách không thể hiểu được.

Dexter nhìn thấy tất cả cảnh này và anh cười. Cái sự ghi chú hớ hênh cũ rích, đầu tiên, thì thầm về trường nội trú, rằng những chàng trai có thể có tình cảm với mẹ của chúng và ghét người bố của mình, dường như là điều chính đáng với chúng. Với tất cả những người anh đã từng gặp đều có cảm tình với Alison Mayhew, và điều tuyệt vời nhất đó là anh thực sự kính trọng ba mình, trong rất nhiều việc, ông ấy có nhiều sự may mắn

Thông thường, vào bữa tối hay trong khi vườn rộng lớn ở ngôi nhà ở Oxfordshire trong những ngày nghỉ ở Pháp, bà ngủ dưới ánh nắng mặt trời, anh có thể nhận ra rằng bố mình nhìn chộm bà với đôi mắt như săn đuổi trong một sự tôn thờ ngờ nghệch. 15 năm trước đây, mẹ anh có khuôn mặt dài, bà sống hướng nội,  Stephen Mayhew dường như không thể tin rằng điều này là một sự may mắn đặc biệt, tốt đẹp. Ở những bữa tiệc thông thường của cô ấy, nếu Dexter ngồi im lặng chỉ để không bị ép lên giường ngủ, anh có thể biết được rằng đàn ông có hình thức chung là vâng lời, đã ly hôn đều tập trung quanh bà. Thông minh, người đàn ông hoàn hảo, những vị bác sĩ, luật sư và những người mà nói trên radio, sáng chế ra đồ chơi cho những cậu bé thiếu niên. Anh còn thấy và nhảu trong album nhạc của Roxy, một ly cocktail thủy tinh trong tay bà, đê mê và tự tin đó là những gì những bà vợ khác có thể nhìn tháy, buồn chán và chậm chạp trong việc so sánh. Những người bạn cùng trường nữa, thậm chí, có một sự lạnh lùng phức tạp có thể trở thành những thước phim hoạt hình xung quanh Alison Mayhew, ve vãn bà trong khi bà tán tỉnh lại, khích lệ bà trong trận chiến dưới nước, ca tụng bà trong khả năng nấu ăn cực dở – sự vật lộn dã man với những quả trứng, hạt tiêu đen bên trên nhưng đó lại là là gạt tàn từ thuốc.

Bà có một xưởng thời trang ở Anh nhưng ngày nay, trở thành một cửa hàng thời trang với những thành công rực rỡ, bán những tấm thảm đắt tiền và những chiếc đèn chùm quý phái ở Oxford. Bà vẫn tiếp tục sự nghiệp cho đến khi bà 60 tuổi>

Dexter đã được xem những bức ảnh chụp, sự bổ sung cắt xen những màu sắc nhợt nhạt nhưng không chứa đựng nỗi buồn hay sự tiếc nuối nào mà bà đưa vào một điều gì đó kiên quyết, trân trọng, an toàn, một cuộc sống gia đình thoải mái. Điển hình, nó là những gì bà thực sự cảm thụ ngay tại thời khắc bà rời khỏi buổi tiệc. Dexter nghi ngờ rằng: Bà có một sự thích thú đặc biệt với những người bác sĩ, luật sự hay những người nói trên sóng radio, nhưng họ thấy khó khăn trong việc nổi cáu với bà. Và mọi người thường nói một điều là: Anh ấy thừa hưởng điều này từ mẹ. Không ai rõ ràng về ” sự thừa hưởng” đó, nhưng mọi người có vẻ biết rằng, ngoại hình là điều hiển nhiên, năng lượng và một sức khỏe tốt, mà còn có sự thờ  ơ, tự tin, quyền cho mình là trung tâm của mọi chuyện, cho mình là đội chiến thắng.

Thậm chí, đến bây giờ, khi bà ngồi đó trong bộ váy xanh của mùa hè, tìm kiếm đồ đạc trong túi sách, dường như cuộc sống của Piazza đều chuyển động quanh bà.

Một cặp mắt nâu sắc sảo trên gương mặt hình trái tim, bộ tóc dài màu đen. Bà trông thấy anh dần tiến lại, gương mặt bà như giãn ra với một nụ cười thật lớn.

– Con muộn 45 phút đấy, chàng trai trẻ ạ! Con đã ở đâu đấy?
– Con ở bên kia và nhìn thấy mẹ cùng anh chàng phục vụ bàn tán gẫu.
– Đừng nói gì với bố con đấy- Bà tì lên mặt bàn, đứng dậy và ôm lấy anh: ” Dù sao thì con đã ở đâu vậy?”

 – Con chỉ chuẩn bị một vài bài học thôi – Vì vừa tắm chung với Tove Angstrom, tóc anh vẫn ướt, và có lẽ cô ấy đã gội rửa cả trán của anh, đôi tay cô ấy vuốt ve bên gương mặt anh một cách trìu mến, anh ấy nhận ra là cô ấy đã hoàn toàn say.

– Rất bù xù. Ai đã khiến con trở nên bù xù như thế này? Con nghịch ngợm từ bao giờ vậy?

– Con đã nói với mẹ rồi mà, chỉ là chuẩn bị cho một vài bài học thôi.

Bà hoài nghi bĩu môi: ” Và tối qua con ở đâu vậy? Bố mẹ đã đợi con ở nhà hàng đấy”

– Con xin lỗi. Con có sự trì hoãn: Tiệc nhảy Disco ở đại học.
– Disco? Từ năm 1977 rồi mà. Nó diễn ra như thế nào?
– 200 người say, những cô gái đầy màu sắc, ăn mặc thịnh hành vây quanh.
– Thịnh hành? Mẹ phải nói rằng mẹ không thể hình dung được cảnh tượng đó ra sao. Vậy có vui không?
– Nó rất tệ ạ!

Bà véo nhẹ má anh: ” Tội nghiệp con trai”
– Bố đâu mẹ?

– Bố con có một cuộc gặp gỡ với những đứa trẻ sẽ nghỉ tại khách sạn.

Nhiệt huyết và chiếc xăng đan của bố tôi đã bị mài mòn. Bạn biết cái bố tôi thích là gì không, ông ấy là một người dân xứ Welsh.

– Vậy, con đang làm gì không?
– Con đang phân vân xung quanh diễn đàn. Con nghĩ nó tốt đẹp nhưng Stephen khiến con quá thất vọng về khả năng của anh ấy. Sau tất cả, những chiếc cột chỉ nằm lại xung quanh một khu vực. Con nghĩ, anh ấy nghĩ họ mơ màng tất cả, đặt vào đó một cuộc hội thoại thú vị hoặc một điều gì đó. Con nên ghé qua  Palatine. Đó là nơi đầu tiên của ngọn đồi.

– Mẹ biết  Palatine ở đâu, Dexter ạ, mẹ đã tới Rome trước khi con được sinh ra cơ.
– Vâng, vậy ai là người hoàng đế trở lại sau cùng hả mẹ?
– Haha, đây, hãy mở giúp mẹ chai rượu này, đừng để mẹ uống hết những chai rượu này

Bà gần như làm vậy, nhưng anh rót những giọt rượu cuối cùng vào trong chiếc ly thủy tinh và với lấy một điếu thuốc. Alison tặc lưỡi: ” Con biết nhiều khi mẹ nghĩ chúng ta đã lấy đi toàn bộ tự do của cha mẹ một chút hơi quá không.”
– Con đồng ý. Mẹ đánh bại con, vượt qua các trận đấu.

– Đó không phải hoàn toàn, con biết chứ. Mẹ biết con nghĩ : Mẹ khiến diện mạo con như một ngôi sao đóng phim, nhưng không phải như thế, nó thật tồi tệ

– Vậy tại sao mẹ lại để nó như thế?

 – Bởi nó khiến mẹ trông có yếu tố gì đó giật gân.

Bà đặt điếu thuốc giữa đôi môi và anh châm lửa cho bà: ” Dù sao thì mẹ cũng từ bỏ. Đây là lần cuối cùng của mẹ. Bây giờ thì nhanh lên nào, trong khi bố con không ở đây.”

Bà đột nhiên ngồi gần lại, tò mò: ” Kể mẹ nghe về cuộc sống tình yêu của con đi”
– Ôi không!
– Thôi nào, Dex! Con biết mẹ quan tâm đến cuộc sống gián tiếp qua con cái của mình và chị gái con cứ như là một người đồng tính ….”
– Mẹ say rồi sao, thưa quý bà?
– Bằng cách nào chị con có 2 đứa trẻ. Mẹ sẽ không bao giờ biết…
– Mẹ say thật rồi
– Mẹ có uống đâu, con nhớ chứ?

Khi Dexter 12 tuổi, bà chính thức dẫn anh và phòng bếp một buổi tối và với một giọng nói thấp bà hướng dẫn anh làm sao pha chế ra một ly Martini: ” Mau nào, kể cho mẹ mọi chi tiết đi nào”
– Con chả có gì để nói cả.
– Không có ai cùng con ở Rome? Không có một cô gái đẹp Catholic nào?
– Không có ạ!
– Mẹ hi vọng không phải là một sinh viên.
– Tất nhiên là không phải ạ!
– Vậy còn thời gian trở về nhà? Ai đã viết thư dài dằng dặc cho con trong suốt quãng thời gian đó mà chúng ta giúp con gửi thư?
– Không phải việc của mẹ, thưa mẹ!
– Cứ nói với mẹ đi con trai.
– Không có gì đáng nói ở đây cả

Bà ngồii dựa lưng vào ghế: ” Ôi, mẹ thất vọng về con quá! Thế còn cô gái xinh đẹp, tốt bụng người đã đến và ở với chúng ta quãng thời gian trước?”
– Cô gái nào ạ?
– Xinh xắn, nghiêm túc, là ngưới phía Bắc. Cô ấy say rượu và hét lên với bố con về Sandinistas.’

– À, đó là Emma Morley.

– Emma Morley, mẹ thích cô ấy. Bố con cũng thích cô ấy đấy, kể cả cô gái trẻ đó đã từng gọi bố con là một người phát xít tư sản.

Dexter nhăn mặt nhớ lại : “Con không để ý, ít ra, cô ấy có một chút ngon lửa nhiệt huyết, một chút đam mê. Không giống như những cô gái quyến rũ nhưng ngu ngốc bọn con thường thấy ở bên những chiêc bàn phục vụ bữa sáng. Đúng vậy, thưa quý bà Mayhew, không, quý cô Mayhew, con hiểu ý mẹ, mẹ biết không, cô ấy đi rón rén trong phòng dành cho khách vào buổi tối… Con say rồi phải không mẹ?
– Thế còn Emma?
– Emma chỉ là một người bạn của con
– Cô ấy cũng coi con như vậy à? Mẹ không nghĩ thế. Thực ra, mẹ nghĩ cô bé ấy thích con.
– Mọi người đều thích con. Đấy là số phận của con rồi.

Trong đầu anh, ý nghĩ ấy có vẻ ổn: đê tiện và tự chế giễu. Bây giờ, 2 mẹ con họ ngồi trong yên lặng, một lần nữa anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Giống như ở những bữa tiêc nơi mẹ anh cho phép anh ngồi đó với người lớn và anh có thể thể hiện và khiến bà thất vọng

Bà mỉm cười với anh đầy khoan dung và siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn của anh.

– Hãy là một người tốt, con trai!
– Con là một người tốt. Con luôn luôn tốt.
– Nhưng đừng quá tốt. Ý mẹ là đừng khiến cho một tôn giáo vượt quá giới hạn của nó.
– Con sẽ không.

Thật bất tiện, anh ấy bắt đầu nhìn ngắm xung quanh Piazza

Bà huých khuỷu tay anh: ” Vậy con có muốn một chai rượu vang nữa không hay chúng ta trở về khách sạn và xem qua công việc của bố con?”

Họ bắt đầu bước về phía bắc, qua những con phố chạy xung quanh Via del Corso, thắng đến  Piazza del Popolo, Dexter chọn lựa những con đường mà anh cảm thấy như có khả năng thưởng thức danh lam thắng cảnh và anh bắt đầu cảm thấy tốt hơn, tận hưởng sự vui thích, hài lòng của một thành phố lâu đời. Bà dựa sát vào cánh tay anh.

– Vậy con đinh ở lại đây bao lâu?

– Con không biết. Có thể tới tháng 10 ạ.

– Nhưng sau đó con sẽ về nhà và lên kế hoạch nào đó chứ?

– Tất nhiên ạ

– Ý mẹ không phải là con phải sống với bố mẹ. Nếu mẹ là con, mẹ cũng sẽ không làm thế. Nhưng con nên biết ba mẹ sẵn lòng giúp đỡ con với một vị trí trong một căn hộ.

– Không có bất kỳ sự thúc giục trong này, đúng không mẹ?

 – Ôi, đã một năm dài rồi đấy, Dexter ạ. Con còn cần bao nhiêu kỳ nghỉ dưỡng nữa? Đó không phải cách bản thân con làm việc khiến cho bản thân bù xù ở Đại học chứ?

– Mẹ, con không đi nghỉ dưỡng, con đang làm việc!
– Thế còn nghề phóng viên? Không phải con đã nói về nghề phóng viên sao?

Anh ấy đã đề cập đến việc đó trong đam mê, nhưng rất nhanh sau đó anh sao nhãng và tự cho mình là không liên quan đến điều đó. Dường như khi anh thong thả đi qua tuổi thiếu niên của mình thì khả năng thực hiện những đam mê đó cũng hạn hẹp lại. Chắc chắn, một số công việc nghe có vẻ ổn : bác sĩ phẫu thuật tim, kiến trúc sư…như những cánh cửa đóng lại vĩnh viễn với anh bây giờ và biên tập viên có vẻ cũng có chiều hướng đó. Anh không hẳn là một nhà văn, biết một chút về chính trị, nói xấu nhà hàng của Pháp, anh thiếu tất cả kĩ năng đào tạo và trình độ, anh chỉ sở hữu cho mình hộ chiếu và một vài tấm hình của chính mình, khi anh hút thuốc dưới một chiếc quạt trần ở những nước nhiệt đới và bên cạnh chiếc giường ngủ là một chiếc máy ảnh Nikon cùng với một chai rượu whisky.

Tất nhiên anh ấy thực sự muốn trở thành một nhiếp anh gia. Năm 16 tuổi, anh ấy đã hoàn thành được một bộ anh mang tên ” Kết cấu”, với 2 màu đen và trắng, anh chụp cận cảnh vỏ cây vỏ sò, những bức hình này đã làm cho tâm trí những giáo viên nghệ thuật của anh phiêu lãng. Kể từ đó tới nay anh chưa làm được điều gì khiến anh hài lòng, thỏa mãn như bộ ảnh ” Kết cấu” và những bản in có độ tương phản cao của những giọt sương trên những khung cửa sổ và những viên sỏi trên đường. Nghề phóng viên có nghĩa là phải đối mặt, vật lộn với những gì khó khăn như câu chữ, lời nói và ý tưởng, nhưng anh đã nghĩ rằng với một nhiếp ảnh gia như anh, anh có thể tạo ra chúng, cũng bởi vì anh cảm nhận rằng anh có một tinh thần mạnh mẽ khi anh nghĩ về mọi việc đúng đắn. Ở giai đoạn này trong cuộc đời, tiêu chuẩn chính để chọn lựa nghề nghiệp đó là : Trong một quán bar, nó có thể nghe rất tuyệt, anh sẽ hét vào tai một cô gái : ” Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy!” và cô sẽ không thể phủ nhận được điều đó. Khung cảnh đó thật tốt biết bao và còn nữa, anh sẽ nói:  ” Tôi báo cáo từ khu vực chiến tranh” hay ” Thật ra, tôi làm phim tài liệu”
( Dex nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Callum)

Báo chí là một khả năng.
Hoặc kinh doanh.
– Bạn và Callum sẽ khởi động một vài vụ kinh doanh chứ?
– Chúng tôi đang nghĩ đến một vài kế hoạch.
– Ồ, nghe có vẻ hơi mơ hồ nhỉ, chỉ cần kinh doanh thôi mà.
– Như tôi đã nói, chúng tôi đang cân nhắc đến một vài kế hoạch. 

Sự thật là Callum, bạn cùng phòng cũ của anh, đã bắt đầu công việc kinh doanh mà không có anh, công việc về nâng cấp máy tính mà Dexter không thể hiểu nổi. Họ có thể trở thành tỉ phủ khi họ 25 tuổi, Callum khẳng định điều đó nhưng nó được mọi người đón nhận như thế nào ở những quán bar nhỉ? 

– Thật ra, mình tân trang, sửa chữa những máy tính. 

Không, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là một cuộc đánh cược đáng giá nhất của anh. Anh quyết định nói lớn lên: 
– Thật ra tớ đang nghĩ đến việc nhiếp ảnh.

– Nhiếp ảnh? – Mẹ anh cười với anh- một nụ cười khiến anh nổi cáu
– Mẹ, con là một nhiếp ảnh gia có tài đấy!
– Con đã nhớ ra mình đã đồng tình, thích thú với những ống len( máy ảnh) rồi à?
– Mẹ đang động viên con?
– Con sẽ là một nhiếp ảnh gia như thế nào? Quyến rũ, huyền bí? Bà cười môt nụ cười khàn khàn ” Hay con sẽ tiếp tục với bộ ảnh “Kết cấu”?”

Họ dừng cuộc trò chuyện trong khi bà bước trên phố và thỉnh thoảng hé môi cười về ý nghĩ đó, nghi ngờ với ý nghĩ đó, bà quàng tay vào cánh tay anh: ” Mọi bức ảnh đó khiến mẹ bối rối, không biết nói như thế nào cả” . Cho đến cuối cùng, bà đứng thẳng người, đối diện với anh: ” Dexter, mẹ rất rất xin lỗi…”
– Bây giờ thì con thực sự khá hơn rồi, mẹ ạ!
– Mẹ biết con người của con, mẹ xin lỗi!

Họ bắt đầu nói chuyện tiếp với nhau.

– Con nên thực hiện nó, Dexter, nếu đó là điều con muốn làm.

Bà khoác tay mình vào cánh tay anh nhưng Dexter hờn dỗi

– Ba mẹ luôn nói với con : con có thể trở thành bất cứ ai nếu con muốn, nếu con biết cố gắng.
– Đó mới chỉ là ý định của con thôi mẹ ạ!- Anh nói, có một chút hờn dỗi :” Đó mới là dự định của con, tất cả chỉ có thế thôi ạ!”
– Vậy, mẹ mong thế. Bởi dạy học là một công việc tốt, nhưng nó không hoàn toàn là giọng điệu riêng của con, phải không? Dạy những ca khúc của ban nhạc 
Beatles cho những cô nàng mơ mộng Bắc Âu.
– Đó là công việc vất vả, mẹ. Hơn thế, nó mang lại cho con một điều gì đó con có thể dựa vào.
– Đồng ý, đôi khi mẹ tự hỏi nếu con có quá ít chỗ để dựa dẫm vào không?
bà nhìn xuống khi bà nói và nhận xét, dường như để thuyết phục. Họ bước đi nhanh hơn trước khi anh ấy nói.
– Mẹ có ý gì ạ?
– Ồ, ý mẹ là….- Bà thở dài và tựa đầu vào vai anh :” Mẹ chỉ muốn nói là một vài thời điểm nào đó, con sẽ phải nghiêm túc với cuộc sống, thế thôi. Con còn trẻ, khỏe mạnh và con rất đẹp trai, mẹ giả sử, với một kiến thức còn hạn hẹp chả hạn. Mọi người có vẻ rất thích con, con thông minh hoặc đủ thông minh, đó không phải chỉ là mặt lý thuyết, có thể thế, nhưng có biết điều đó là gì mà. Và con có sự may mắn, rất nhiều may mắn, Dexter, và con có được sự bảo đảm trong mọi chuyện, trách nhiệm và tiền bạc. Nhưng con  bây giờ đã là một người trưởng thành, và một ngày con có thể không có những điều đó nữa…”

Bà nhìn quanh, chỉ cho anh những danh lam thắng cảnh mà anh đã dẫn đường bà đến đây

– Sự thanh thản. Nó sẽ tốt cho con nếu con chuẩn bị điều đó. Nó sẽ khiến con được trang bị tốt hơn.
Dexter nhíu mày: ” Gì cơ ạ, ý mẹ là sự nghiệp?”
– Một phần.
– Mẹ nói hệt như bố.
– Ôi chúa ơi, giống ở điều nào?
– Một công việc thích hợp, điều gì đó để con có thể dựa vào, điều gì đó để con thức dậy
– Không chỉ có vậy, không chỉ có công việc. Mà là một định hướng, một lối suy nghĩ, một mục đích rõ ràng. Một vài hướng đi, một vài tham vọng. Khi mẹ bằng tuổi con, mẹ muốn thay đổi cả thế giới.
Anh phì cười: ” Vì vậy mà cửa hàng ra đời” – Bà thúc khuỷu tay mình vào anh.
– Đấy là bây giờ, ngày trước khác. và con đừng tỏ ra thông minh hay láu cá với mẹ.
Bà khoác tay lên cánh tay anh và họ bắt đầu đi chậm lại lần nữa
– Mẹ chỉ muốn con khiến mẹ tự hào, hãnh diện, thế thôi. Ý mẹ là mẹ vẫn luôn tự hào về con và chị con nhưng, con hiểu ý mẹ đấy. Mẹ bắt đầu say rồi. Chúng ta nói chuyện khác đi. Mẹ muốn con nói cho mẹ nghe về một điều khác.
– Điều gì ạ?
– Ôi, muộn mất rồi.

Bây giờ,họ đã đứng trước cổng khách sạn 3 sao, lịch sự sang trọng nhưng không phô trương. Qua cánh cửa sổ thủy tinh anh có thể thoáng nhìn thấy bố của anh đang khom lưng ngồi trên chiếc ghế của nghị viện, một đôi chân dài, thanh mảnh vắt lên đầu gối.

– Tạ ơn chúa, ông ấy đã đặt cây ngũ cốc ở hành lang khách sạn. Một ít hoa đồng tiền ở Via del Corso. Thật quyến rũ.
Alison không khoác tay mình lên cánh tay anh nữa mà bà nắm lấy tay anh đặt trong bàn tay mình
– Đưa mẹ đi ăn trưa ngày mai, được chứ con trai? Trong khi bố con ngồi trong phòng tối om và chọn món ngũ cốc. Chúng ta hãy ra ngoài, chỉ mẹ và con, một nơi bên ngoài ở một quảng trường lớn, khung cảnh đẹp. Có khăn trải bàn trắng, một nơi đắt tiền, mẹ sẽ mời. Con có thể mang đến cho mẹ xem một số bức ảnh thú vị về sỏi, về đá cuội của con.
– Vâng, được thôi ạ! – Anh nói, một chút hờn dỗi. Mẹ anh nở nụ cười nhưng cũng xen lẫn một chút hờn dỗi, siết chặt lấy tay anh một chút, và anh cảm thấy tự nhiên lo lắng: “Nhưng tại sao ạ?”
–  Bởi vì mẹ muốn nói chuyện với người con trai đẹp trai của mẹ và mẹ đang hơi say một chút bây giờ, mẹ nghĩ thế.
– Nói gì mẹ? Mẹ nói luôn bây giờ đi.
– Không có gì cả, chả có gì?
– Mẹ định ly dị với bố, có phải không?

Bà cười nhẹ: ” Đừng nói lố lăng con trai, tất nhiên là không phải. Ở hành lang khách sạn, bố con đã nhìn thấy chúng ta và đứng dậy làm hành động kéo vào trong khi trên cửa có ghi :” Đẩy để mở”. Mẹ làm sao có thể rời bỏ một người đàn ông nhét áo sơ mi vào trong quần lót của mình chứ?”

– Vậy mẹ nói cho con đi, mẹ muốn nói chuyện gì ạ?
– Không có gì nghiêm trọng cả, con yêu, không có gì tồi tệ cả.
Đứng trên đường phố, bà cười với anh một nụ cười như an ủi và dùng tay mình luồn vào mái tóc ngắn của anh, vuốt ve sau gáy anh, kéo mặt anh xuống thấp hơn, bằng chiều cao của mình để 2 người có thể chạm nhẹ trán vào nhau. ” Đừng lo lắng con trai. Ngày mai. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s