Chuyến bay không chở hành lý

Tôi rất thích những chiếc máy bay. Với mơ ước được đi du học của mình, với tôi, máy bay trở cả một ước mơ, một hy vọng. Bay cao, bay xa trên một khoảng bầu trời rộng lớn. Ngày hôm nay, khi tiễn người thân của mình lên chiếc máy bay, tôi mới biết, hóa ra, máy bay không chỉ chuyên trở những mơ ước, nó còn trở cả những người tôi thân yêu, mang người tôi thương yêu, mang bao kỷ niệm rời xa tôi.

Dream and airplane -ảnh sưu tầm-
Dream and airplane
-ảnh sưu tầm-


Gửi tới Sơn, cháu của dì! 
Sơn thân mến, 
Đầu tiên, dì muốn Sơn biết, Sơn là đứa cháu dì yêu quý và yêu thương nhất nhà. Dì rất rất rất yêu quý Sơn và càng rất rất rất rất thương Sơn. 

Từ ngày bé, Sơn và dì chơi với nhau, Sơn đã nhường nhịn dì thật nhiều. Không ki bo với dì, Sơn có đồ ăn Sơn đều chia cho dì, Sơn được đi chơi Sơn cũng rủ dì cho dì đi cùng. Thế là dì có cơ hội được đi bơi, được trượt cầu trượt ở bể bơi, được đi công viên, chụp hình tá hỏa ở công viên… 

Ngày Sơn và dì còn nhỏ. Dì vẫn cao hơn Sơn hẳn 1 cái đầu luôn, chụp ảnh 2 dì cháu, dì vênh mặt bá vai Sơn luôn. Bây giờ Sơn lớn, dì quá thấp so với Sơn, Sơn cao hơn dì bao nhiêu luôn nhưng chưa bao giờ chế nhạo dì, chê bôi dì. Lần nào dì mè nheo: ” Sơn ơi dì thấp quá đi” là Sơn lại an ủi dì ngay: ” Dì xinh mà hơi thấp tí thôi, cao lên chút thì đẹp”

Dì và Sơn ^^
Dì và Sơn ^^

 

Sơn của dì tốt với dì ghê. Thật ra dì biết dì chả xinh, dì không phải thấp mà là quá thấp, dì có cao lên nhiều chút chứ đừng nói một chút, dì cũng không thể đẹp lên. Dì không tự ti vì điều đó, nhiều lúc tủi thân xíu thôi. Mà có Sơn động viên thế là lại chẳng bận tâm gì nữa. Thế là cứ nghĩ: Kệ, xinh xắn đáng yêu trong mắt một người cũng được ( kể cả đấy là cháu trai của mình) 

Ngày bé, sinh nhật Sơn, dì háo hức lắm. Ăn mặc đẹp hết rồi, cả cây bò luôn nhé: Diện quần soóc bò với áo khoác bò luôn. Ăn mặc đẹp thế mà vô duyên hết cỡ. Ngủ quên quá cả giờ sinh nhật. Lúc dì tỉnh ngủ là mọi người thổi nến, hát chúc mừng sinh nhật Sơn xong hết rồi. Dì mếu máo, dì phụng phịu. Rồi Sơn bê một miếng bánh gato ra, Sơn bảo phần dì, để 2 dì cháu cắm 1 ngọn nến cùng thổi nến. Thế là sinh nhật năm đó, Sơn tự hát chúc mừng sinh nhật mình 2 lần và tự thổi nến sinh nhật cho mình tận 2 luôn. Tất cả cái thêm một lần đó, đều là dành cho dì. Dì rất cảm kích Sơn. 

Sơn rất ngoan. Dì thấp bé nhỏ con trong nhà toàn bị mọi người bắt nạt nhưng Sơn chưa bao giờ và dì biết Sơn sẽ không bao giờ bắt nạt dì. Sơn nhường nhịn dì ghê! 

Dì phải nói với Sơn một điều: Càng lớn Sơn càng đẹp trai, càng cao lớn và Sơn mặc bộ đồ đá bóng rất đẹp. Mấy lần muốn đi cổ vũ Sơn đá bóng mà dì ngại, ngại đội đá bóng của Sơn thế là lại thôi, chả đi được. Bây giờ dì tiếc lắm Sơn ạ, muốn một lần đi cổ vũ Sơn đá bóng, dì sẽ cổ vũ hét lên nhiệt tình cho Sơn: ” Sơn ơi cố lên! Chặn bóng đi!” . Dì hứa, hè Sơn có về chơi đi đá bóng, dì sẽ đi cổ vũ Sơn nhiệt tình luôn. 

Sơn biết dì mít ướt, hay khóc nhè, lúc đến sân bay, dì cứ nắm chặt tay Sơn, vì dì không muốn buông. Dì mè nheo và òa khóc như trẻ con, nói không rõ câu chữ: ” Nhớ học hành chăm chỉ. Gọi điện về cho dì nhé” , Sơn vẫn đứng bên dì, mặc bao người xung quanh đưa mắt nhìn khó hiểu, an ủi dì: ” Dì nín đi. Dì đừng khóc. Dì thoải mái cháu đi mới an tâm” 

Sơn chỉ hư một điều là ngày bé dì sang dạy Sơn học Sơn cứ ngả ngớn, Sơn cứ lười. Dì không bảo được Sơn, dì áy náy lắm! 

Dì đi đâu để tìm một đứa cháu trai ngoan ngoãn, đáng yêu, nhường nhịn và rất manly đây hả Sơn. 
Sơn đi học xa thôi nhưng dì không nỡ xa Sơn. 
Con Bống cứ hỏi dì: ” Sao dì lại khóc? Lát nữa anh Sơn được đi máy bay đấy, dì có thích đi máy bay không?”
Bống nó chê dì mè nheo, mít ướt. Nó hồn nhiên ghê, vui tươi nữa, trẻ con có khác. Nhưng nó có sống với Sơn qua bao năm tuổi thơ đâu, sao nó có thể hiểu hết được tình cảm dì dành cho Sơn đây. 

Dì luôn mong những gì tốt nhất đến với Sơn. Hơn bao đứa trẻ khác, Sơn thiệt thòi và khổ tâm hơn cả. Nhưng Sơn rất bao dung và vẫn sống rất tình cảm, rất ngoan ngoãn với mọi người. 
Dì mong Sơn luôn mạnh khỏe, học hành thật chăm chỉ, thật chăm chỉ và nên người, Sơn nhé. 

Ông bà và cậu Nghĩa rất yêu quý Sơn. Rớt nước mắt vì thương Sơn lắm. Cậu Nghĩa cũng không đủ dũng cảm để tiễn Sơn ra sân bay vì quá thương Sơn. Cả xóm ai cũng yêu quý Sơn: Cô Tâm, bà Hà, Hằng Khỉ, Kin Kin, Tí lớn, Tí bé, Hồng ngâm… Tất nhiên cả dì nữa. Mọi người đều mong Sơn học hành nên người. 
Hãy cố gắng Sơn nhé. 
Dì rất yêu Sơn. 

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Một chiếc máy bay khác sắp hạ cánh. Vậy là sẽ có một hoặc nhiều chiếc khác khởi hành tiếp. Trong những chiếc máy bay sắp bay vút lên bầu trời kia, có một chiếc máy bay trở 1 người thân của tôi. Chiếc máy bay đó, không trở hành lý, nhưng  chất đầy kỷ niệm quãng thời thơ bé của tôi, những tháng ngày bình yên, vô tư và vui tươi, đong đầy nhớ thương của sự chia xa phục vụ 1 người hành khách đặc biệt. Tôi biết chiếc máy bay đó sắp cất cánh, chưa bao giờ, tôi bịn rịn như thế, tôi nức nở hơn thế. Nhưng ở một nghĩa tích cực nào đó, chiếc máy bay đó đã trở được một sự khởi đầu mới cho một con người. Tôi vui vì điều đó!

Chuyến bay không trở hành lý, hãy trở hết mọi yêu thương nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s