Mùa hè mang màu xanh

Xin chào! Tôi đã trở lại sau chuyến đi tình nguyện 10 ngày tại Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa ( 18/ 7/ 2013- 28/ 7/ 2013)- Một chuyến tình nguyện xa nhà đầu tiên của tôi trong đời sinh viên.

10 ngày, không quá ngắn, không quá dài nhưng đó là quãng thời gian đã ghi dấu bao kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.

Lễ ra quân 18/7/2013
Lễ ra quân 18/7/2013

Chiếc xe chở màu áo xanh hướng về Thanh Hóa
Chiếc xe chở màu áo xanh hướng về Thanh Hóa

Bao giờ cũng thế thôi, trước một chuyến đi đâu đó, tôi luôn háo hức. Và lần này cũng thế. Nhớ sáng 18 tập trung ở Kí Túc Xá của học viện, tâm trạng háo hức lắm, đến nơi, âm nhạc mở lên rộn ràng : ” Chào buổi sang”- MTV, chắc để mọi người tỉnh táo và phấn chấn ngày mới. Công nhận là phấn chấn vui tươi thật. Cả đoàn làm quen với nhau, chụp ảnh làm kỉ niệm trước khi đi để lúc về so sánh mình “đẹp” hơn bao nhiêu. Lên xe thì hát hò rộn vang cả đường luôn. Chắc bài hát ưa chuộng và khí thế nhất là bài : ” Chỉ thế thôi” rồi, hát xong là tinh thần thanh niên tình nguyện lên cực điểm luôn. Háo hức lắm, nhiệt tình lắm và rất rất mong chờ.

Tôi cùng đoàn tình nguyện được nghỉ ngơi, ăn ngủ tại một ngôi trường mầm non. Nữ thì ngủ ở lớp Hoa hồng 4, nam thì ngủ ở lớp lá mầm 1. Ôi, đúng là trường mầm non! Các anh chị tình nguyện đến dùng đồ của các cháu. Cái gì cũng thu nhỏ lại và đều làm bằng chất liệu không dễ vỡ. Từ những cái cốc uống nước bằng nhựa xanh xanh hồng hồng vàng vàng, đến cái gối đi ngủ bé tí rồi còn cả toilet trong nhà vệ sinh cũng bé. Đùa chứ! Các cô chú ngại ghê!

Vừa mới đến nơi, cái nắng của Thanh Hóa chào đón không thể không rực rỡ hơn. Nóng, oi và rất khắc nghiệt. Cả đoàn xuống xe là mỗi người một việc ngay: dọn dẹp phòng ở để xếp đồ, vì cũng đã trưa nên cũng phải xuống bếp làm cơm ngay vì ai cũng mệt và đói. Nhớ ngày đầu đến, cả đội cùng nhau nấu cơm rất vui. Mỗi người một tay phụ vào, ai cũng mệt nhưng lại trêu đùa nhau và cùng một ý chí : muốn-được-ăn-cơm nên ai cũng nhiệt tình lắm.

Hôm đầu tiên xuống bếp, Nga đã rán đậu nè ^^
Hôm đầu tiên xuống bếp, Nga đã rán đậu nè ^^

Không thể quên được bữa ăn đầu tiên của đội. Một bữa ăn không thể nào ấm cúng hơn được. Và trước khi ăn thì ê a ề à “mời” cơm:
1..2..3… mời cả nhà ăn cơm
3..2..1.. cả nhà mời bạn ăn cơm
1…2…3 CẢM ƠN HẬU CẦN

Thành quả cả đội xuống bếp ngày đầu tiên
Thành quả cả đội xuống bếp ngày đầu tiên

Về việc ăn uống của đội thì có nhiều điều đáng nhớ và “dị” lắm. Thật sự là trần đời chưa thấy ai ăn cháo bằng đũa. Nhưng 1 cái thìa cũng không có nên phải ăn thôi.  Một nồi cháo vịt nghe rất “sang” để ăn sáng nhé. Thử hỏi có đoàn tình nguyện nào “sướng” như thế này không nhỉ? Thế mà 1 con vịt còm nấu cả nồi cháo to đùng cho 30 người ăn. Mỗi người múc một bát và cứ băn khoăn : Anh ơi thịt vịt ở đâu thế ạ? Chị ơi bát chị có thịt vịt không? Mày có thịt vịt trong bát không? Con kia cho tao miếng thịt vịt nào.

Sáng sớm 5h, 5h30 đã bị kéo dậy. Khó ăn sáng lắm. Thì thấy hiện ra bao nhiêu món ăn sáng hấp dẫn: ” Nào, ai ăn phở gà nào? Ai ăn cơm rang dưa bò nào?” Ôi, toàn các tên mĩ miều nhưng thực ra phở gà ở đây chỉ là mì cân Mikoem nấu với hành hoa và cơm rang dưa bò là cơm nguội ăn còn thừa tối qua không bị thiu rang lên với mỡ và hành hoa thôi. Đùa chứ! Tưởng khó ăn mà cả đội đều đói và phải ăn để có sức lao động nên khó ăn đến mấy, ngán đến đâu cũng hết 2 nồi mì và 1 chảo cơm to bự.

Có hôm dễ ăn hơn là được ăn sáng bằng bánh rán nhân đậu ngọt ( mua ở chợ), bữa ăn sáng ngon nhất chắc là bánh mì chấm sữa và bữa ăn sáng “ác mộng” nhất là bánh đúc chấm mắm tôm. Ôi sáng ra đã ăn mắm tôm, không ai như cái đội tình nguyện này luôn.

Đúng là của không ngon nhà đông con cũng hết! Mà ăn trong không khí rất vui vẻ, rất sôi nổi chứ. Vẫn chìa bát ra xin cơm, xin mì ầm ầm. Vui lắm bạn ạ!

Đi tình nguyện thực sự khổ, thực sự vất vả, thực sự mệt nhọc. Tôi không kể khổ nhưng thực sự phải ghi nhận điều đó. 10 ngày chúng tôi hoạt động tình nguyện tại đây, chúng tôi thực sự đã làm được nhiều điều rất ý nghĩa và có ích giúp đỡ bà con nhân dân.

Hoạt động vất vả nhất có lẽ là vớt bèo trên sông. Nghe vớt bèo thì có lẽ nhẽ nhàng thôi nhưng thực tế thì rất mệt. Khúc sông rất dài, bùn cát có chỗ bị lún, đấy là còn chưa kể nước sông bẩn, mất vệ sinh, điều kinh khủng nhất là động vô bèo trên sông thì ngứa, ngứa kinh khủng như người bị ghẻ. Thế nhưng đội tình nguyện của tôi vẫn “làm tình nguyện hết mình” luôn. Tất cả con trai trong đội nhảy xuống sông, nước ngập đến nửa người, dùng thanh tre, thanh nứa dồn bèo tụ vào một đoạn. Con gái được ưu tiên hơn đứng bên 2 rìa sông để vớt bèo vứt lên bờ. Tội nghiệp những anh con trai trong đội ngâm mình trong nước sông. Ngứa kinh khủng, ngứa lắm!

Dồn bèo
Dồn bèo
Rất rất cảm kích tấm lòng hi sinh của các anh/ các bạn nam trong đội. Chịu ngứa vì chị em
Rất rất cảm kích tấm lòng hi sinh của các anh/ các bạn nam trong đội. Chịu ngứa vì chị em
"không cho chúng nó thoát, bắt chúng nó lại"
“không cho chúng nó thoát, bắt chúng nó lại”
một cảnh vớt bèo của các chị em
một cảnh vớt bèo của các chị em
có những chỗ đất sụt, phải một người giữ tay một người vớt bèo lên
có những chỗ đất sụt, phải một người giữ tay một người vớt bèo lên
Và đây là đoạn sông sau khi được làm sạch. ( và chính nơi đây đã sảy ra thảm họa sập cầu vì "một đàn lợn" nhảy lên để chụp ảnh)
Và đây là đoạn sông sau khi được làm sạch. ( và chính nơi đây đã sảy ra thảm họa sập cầu vì “một đàn lợn” nhảy lên để chụp ảnh)
chân tay, quần áo lấm lem toàn bùn, BẨN kinh khủng và ngứa nữa :D
chân tay, quần áo lấm lem toàn bùn, BẨN kinh khủng và ngứa nữa 😀

Chúng tôi đi vớt bèo từ 2h chiều, nắng nóng và công việc vớt bèo cũng mệt nhọc lắm nhưng sau khi hoàn thành công việc, nhìn lại 1 đoạn sông mình làm sạch được thì thích thú ghê gớm. Mệt, bẩn, nhưng ai cũng rất vui. Làm xong công việc rồi thì chụp ảnh với nhau thôiiiii

Đội sập cầu là đây :-P
Đội sập cầu là đây 😛
2 chị em hạt mít vớt bèo
2 chị em hạt mít vớt bèo
Bẩn lắm, mệt lắm nhưng vẫn toe toét cười
Bẩn lắm, mệt lắm nhưng vẫn toe toét cười
Thật sự là chỉ muốn lăn ra đất luôn thôi
Thật sự là chỉ muốn lăn ra đất luôn thôi

Sau 3 ngày vớt bèo trên sông mệt nhoài, người ngợm ngứa toàn thân thì đội có công việc “vui nhộn” không kém đó là đi nhổ cỏ ở các thôn và trường mầm non. Đùa chứ! Mùa hè của tôi “xanh” lắm rồi bạn ạ! Vớt bèo cũng xanh, cỏ cũng màu xanh nốt. Nhổ cỏ thì lại có cái nhọc của nhổ cỏ.

Đi nhổ cỏ là đi nhổ cỏ! RA QUÂN
Đi nhổ cỏ là đi nhổ cỏ! RA QUÂN

Trước khi muốn nhổ được cỏ thì phải đi đến nơi có cỏ để nhổ. Thế là hầu như hôm nào cả đội cũng phải hành quân 3-4km rồi mới “được” nhổ cỏ. Mà cỏ ở đâu mà dai thế không biết! Lom khom cúi cúi nhổ cỏ tối về ai cũng đau hết cả lưng, tay sưng phồng lên dù đã đeo găng tay để nhổ. Dụng cụ thì có mỗi 2 cái liềm sao chia được hết cho 30 người chứ. Cay cú nhất có lẽ là tiết mục bị kiến lửa đốt đầy chân. Bọn kiến lửa cong cả đít để đốt mình chứ. Thế là chân tay ai cũng đầy hoa gấm! Đau và ngứa gãi đến xước cả da. Ôi, căm thù tụi kiến lửa.

Một cảnh nhổ cỏ tại trường mầm non chúng tôi ở
Một cảnh nhổ cỏ tại trường mầm non chúng tôi ở
Đội nhỏ cỏ ven đường đây
Đội nhỏ cỏ ven đường đây

Hoạt động tiếp theo của chúng tôi là nhặt rác bờ biển. Lại một lần nữa, có hôm đi bộ tận 4km để nhặt rác bờ biển. Biển nơi đây nguyên sơ, hôm nào trời không mưa, biển không động, cát trên bờ trắng mịn, nước xanh trong, sóng vỗ rì rào. Nếu bờ biển này được khai thác thành khu sinh thái, bãi tắm, giữ gìn vệ sinh thật tốt thì đây sẽ trở thành một bờ biển đẹp lắm.

nhặt rác bờ biển
nhặt rác bờ biển
Đội ve chai đây :))
Đội ve chai đây :))

Thật sự là sau mấy ngày vớt bèo, nhổ cỏ cả đoàn ai cũng “gục” vì quá mệt. Người ốm, người sốt, người ghẻ, người đau đầu, thế nhưng ai nấy cũng không nỡ tách đội, vẫn tham gia nhiệt tình. Có những hôm mưa, mưa lất phất thôi nhưng dai dẳng cả ngày, cả đội vẫn đi nhặt rác trên biển. Biển lúc đấy mờ mịt đến đáng sợ, âm u âm u. Mệt nhất có lẽ là những hôm nắng. Đi bộ 4km đến thôn 10 nhặt rác trở lại. Cả đi cả về là 8km, chân phồng rộp đau nhức, lưng cúi nhặt rác lom khom. Bước chân đi trên cát nặng hơn. Lúc đấy khát và mệt đến cùng cực. Nhưng cả đội lại đi cùng nhau, vẫn còn sức mà nô đùa mới giỏi chứ và tiếng cười lại cất lên thôi. Nhớ lắm đội tình nguyện ạ!

Ra quân nhặt rác trên biển
Ra quân nhặt rác trên biển

Sau những hoạt động lao động mệt nhọc, đội tình nguyện chúng tôi còn làm được rất nhiều việc có ý nghĩa cho bà con và thôn xóm nơi đây.

Chúng tôi sinh hoạt với thiếu nhi. Dạy các em hát, dạy các em múa,làm đồ biểu diễn cho các em. Tụi trẻ thật sự còi, bé, gầy nhom như những con cào cào vậy. Ngoan và rất yêu quí các anh chị tình nguyện. Chúng dễ thương lắm. Có quả ổi cũng mang sang cho chúng tôi, đến giờ đi dạy múa mà chúng tôi chưa tới chúng lại chạy sang trường mầm non: ” Chị ơi đến giờ đi dạy múa rồi”

"Những chú cào cào con"
“Những chú cào cào con”
Một cảnh dạy múa cho các em thiếu nhi
Một cảnh dạy múa cho các em thiếu nhi

27/7 đội tình nguyện chúng tôi khoác lên mình màu áo xanh, ra nghĩa trang liệt sĩ làm vệ sinh, mua hương, mua hoa mua nến làm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nghẹn ngào nhất có lẽ ngày chúng tôi đi tặng quà cho các em nhỏ trong những gia đình chính sách, khó khăn. Đến nơi thật sự là không biết nói gì hơn vì gia cảnh các em quá nghèo, quá khó khăn. Đấy là còn chưa kể đến có em bị đao, có em hình dạng không được bình thường. Tôi nhớ nhất là có một em có hoàn cảnh bố đi biển mới mất, giờ em đang học lớp 6, khi chúng tôi tới tặng em một món quà nhỏ để khuyến khích em học tập thì mẹ em bảo chắc chỉ cho em học đến lớp 7. Chúng tôi ngỡ ngàng nhưng chẳng làm được gì hơn. Em chạy vô buồng trong và khóc nức nở. Tội nghiệp em lắm. Xót xa cho những số phận các em, thương các em lắm mà đoàn tình nguyện chúng tôi không có thêm tiền để cho các em. Chả nhiều đâu nhưng nếu có tiền để cho cũng là một phần sẻ chia của chúng tôi.

10 ngày sống với nhau : ăn chung, ngủ chung, tắm chung, sinh hoạt chung, chúng tôi thực sự như một gia đình lớn. Luôn hỏi han giúp đỡ và động viên, nô đùa với nhau. Rất ấn tượng với 10 bạn nam trong đội, rất ga lăng, tốt bụng và luôn nhường nhịn các bạn nữ, chị em trong đội. Nước nôi thiếu thốn không có, các bạn nam xách nước về cho các bạn nữ, chị em vệ sinh, rửa dọn. Thật sự là chị em cảm kích vô cùng luôn. Công việc nặng nhọc, vất vả nhất ( xuống sông vớt béo ) cũng gánh vác cho chị em để rồi về nhà bị ngứa bị ghẻ nhưng vẫn vui tươi.

Tối đến sinh hoạt chung, có hôm xem phim với nhau, có hôm xem ảnh của cả đội và nhớ nhất là hôm thi ” Miss Boy” của đội. Chu choa, các anh / các bạn nam bình thường đẹp trai ga lăng là thế mà phấn son váy von của các chị em vào “xinh” như thiếu nữ.

Miss boy đội tình nguyện <3
Miss boy đội tình nguyện ❤

Các chị em thì được ưu tiên lắm, ra biển chụp ảnh khoe “chân dài”

"hot girl" đội tình nguyện đây
“hot girl” đội tình nguyện đây
Chân dài chưa nè
Chân dài chưa nè

Đi tình nguyện, xa nhà, sống trong tập thể. Lúc đấy, mới biết tiết kiệm nước, quý trọng đồ ăn. Ở nhà thì ăn uống ê a ề à, chậm chạp chảy nước ra nhưng đến đây phải ăn nhanh ( không ăn nhanh hết phần bị đói ráng chịu nghe) . Biết có ý thức hơn, biết cách sống với tập thể hơn.

Tôi làm quen được với bao nhiêu bạn bè- những con người hài hước, lém lỉnh, vui tính và rất tốt bụng. “Lời” hơn trong chuyến tình nguyện này là tìm thấy 2 đứa chơi thân với tôi. Hợp dơ với tôi đến kinh khủng. Nằm ngủ ôm nhau tình cảm lắm, đi tắm cùng nhau đi tắm, làm cái gì cũng có nhau, vui lắm. Có bạn thật tốt!

Thật sự là, có những lúc tôi rất nhớ nhà, thiếu thốn vật chất, người ngợm bẩn thỉu, không có nước nôi vệ sinh, chịu đói, chịu khát, chịu khổ, có mệt cũng không được nằm lăn ra đấy, vẫn phải lao động hoạt động với đội, những lúc đấy nản ghê gớm. Chỉ muốn về nhà thôi! Nhưng bây giờ về nhà rồi nhớ đội ghê gớm. Nhớ lắm, bao nhiêu hình ảnh cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí, từ cái bể nước cả đội ăn chung tắm chung ở đấy đến nhà bếp quây quần bao đầu người cho đến phòng ngủ đầy ắp tiếng cười. Nhớ đội quá! Nhớ tất cả mọi người. Nhớ mọi việc cùng nhau sinh hoạt. Đi bộ cùng nhau, đi sinh hoạt thiếu nhi cùng nhau, đi nhổ cỏ vớt bèo, nhặt rác bờ biển nhọc nhằn là thế mà đi trên đường vẫn hát vang cùng nhau. Vui lắm, nhớ lắm tình nguyện ơi!

We love
We love
Chúng ta là một gia đình
Chúng ta là một gia đình
We are AJC-er
We are AJC-er

Chuyến tình nguyện của tôi đã kết thúc. Thật sự đây là chuyến tình nguyện rất vui và ý nghĩa, rất nhiều kỷ niệm mà tôi không thể kể hết được. Chỉ biết rằng tôi yêu quí những con người đó và không thể quên được họ và những kỷ niệm cùng nhau gắn bó.

Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương giúp đỡ và bảo ban em trong suốt quãng thời gian tình nguyện!
Em yêu gia đình lớn của mình lắm !

Nhớ …nhớ….nhớ lắm tình nguyện ơi!

18.7.2013 – 28.7.2013

* lưu ý:  Mọi hình ảnh trong bài viết chỉ mang tính chất minh họa và phản ánh 1 phần nhỏ công việc tình nguyện. Cũng như những chi tiết được viết ra trong đây chỉ là 1 phần trong chuyến tình nguyện.

2 bình luận về “Mùa hè mang màu xanh

  1. mùa hè của chị thật nhiều ý nghĩa, sau này học đại học, nhất định em cũng sẽ đi tình nguyện.
    chị ơi, lúc đi tình nguyện về thái độ của bố mẹ chị thế nào ạ? Suốt 10 ngày ấy có lẽ bố mẹ chị đã rất lo lắng 🙂

    1. Thật ra bố chị rất thích chị tham gia mấy hoạt động thế này. Con gái xa nhà lại còn 10 ngày, bố mẹ chị cux lo lắm. Hầu như ngày nào cux gọi :)) chị cux k thấy phiền cho lắm. Lúc đi r nhớ nhà kinh khủng nên có bố mẹ gọi điện nc thì mừng lắm.
      Còn thái độ lúc chị về thì tất nhiên là mừng rỡ cực luôn :)) Hôm bố chị đi đón, mặc kệ bao người xung quanh chị chạy lại ôm xong hét lên: “Bố! Ôi, con nhớ bố quá”. Bố cứ cười tủm tỉm: tốt quá đi thế này tốt quá ! Về nhà gặp mẹ cux ôm hôn thắm thiết xong kể chuyện liền hồi. Con gái về nhà là mẹ mừng rồi kể cả có đen xì, xấu xí đi thì mẹ vẫn yêu ❤

Gửi phản hồi cho hangnga20394 Hủy trả lời