Ngổn ngang

Cả tuần đi học mệt nhọc, kiểu bị tra tấn về tinh thần, được 2 ngày nghỉ thảnh thơi đầu óc, thoải mái khi ở nhà thì lại lăn ra ốm. Tự thấy chán bản thân ghê gớm. Tôi nhìn tôi còn thấy chán thì người khác nhìn vào càng nản hơn. Kiểu không có sức sống ấy. Tội nghiệp nhất chắc là mẹ béo. Kiểu bất kỳ một người cha người mẹ nào đẻ ra con cái cũng mong muốn con cái của mình được khỏe mạnh, đó là điều mong ước nhỏ nhoi đơn giản đầu tiên. Mẹ béo cũng chỉ mong tôi vui vẻ, mạnh khỏe, thế mà tôi thì hay ốm vặt quá. Mẹ béo thì lo, cứ chẹp miệng hoài: ” Mày ăn uống thế này chán quá”. Nhưng tôi chả làm thế nào mà khác được. Tôi không tìm được niềm vui trong học tập. Tôi mất vị giác. Tôi ăn cái gì cũng chả thấy ngon. Ăn uống lâu la, lề mề. Chính tôi nhìn bản thân còn thấy ngứa mắt. Thích làm bánh, nấu mấy món ăn, lúc tưởng tượng thì thấy ngon lắm, lại còn tự vẽ ra hình ảnh bản thân ngồi ăn ngấu nghiến, đầy cảm hứng. Thế mà lúc đồ ăn bày ra trước mặt lại chả thấy gì ngon nữa. Tôi xin đính chính là đồ ăn thì vẫn ngon chỉ là vị giác của tôi nó có vấn đề, tôi không muốn ăn và tôi chả ăn nổi, thế thôi.

ngao ngán
ngao ngán


Dạo gần đây, nốc bao nhiêu thuốc vô người: Thuốc ho- uống tận 3 đợt thuốc, đổi bao nhiêu loại thuốc rồi mà vẫn ho khù khụ, từ ampixilin, thuốc ho màu xanh, nốc hẳn kháng sinh liều cao mà vẫn ho như điên. Rất hay bị đau đầu, đau  như búa bổ, đau không thể làm gì. Tại sao lại như thế cơ chứ? Rồi còn thời tiết thay đổi đột ngột, cũng điên nốt. Lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lạnh. ừ thì tôi miễn dịch kém đi. Thế là lại cảm. Đánh gió, lại uống pamin. Lúc người ta vui vầy vì thời tiết mát mẻ, tôi đây thấy gai người, ở nhà quấn chăn cho ấm người. Người lúc nóng lúc lạnh, khó chịu ghê. Rồi còn thuốc mát gan, thuốc bổ… Đúng kiểu không chết vì bệnh mà chết vì nốc quá nhiều thuốc chữa bệnh. Tự các loại thuốc chúng nó  đánh nhau, thế là tôi cũng đủ chết rồi.

Sao tôi lại thê thảm như thế này? Và tại sao tôi lại ngồi lải nhải những điều này?

Nói ra thì chả ai tin, chứ tôi viết những dòng này không cố tình cho ai đọc cả. Nếu muốn, tôi đã trực tiếp nhắn tin, gọi điện, inbox fb, hoặc thậm chí cập nhật trạng thái trên trang cá nhân fb của mình. Chỉ là lâu rồi tôi mới muốn viết cái gì đấy. Viết cho chính mình. Có một bài viết tôi mãi mà chưa hoàn thành được. Tôi đặt nhan đề cho bài viết đó là “1719”- tức là tôi ngày 17 và tôi ngày 19 tuổi. Mãi mà chả viết cho xong bài viết đấy. Chắc có lẽ vì chán. chứ không phải vì tôi lười đâu😀

Thật đấy, tôi mà chán thì chỉ có buông thả bản thân. Chả làm cái gì cả. Chỉ suốt ngày nghe nhạc, chơi game, kiểu chơi mấy trò linh tinh cho giết thời gian và tự phá hủy tâm trạng bản thân. Muốn viết bài viết ấy để mọi người biết được tình cảnh, suy nghĩ của tôi hiện nay và để tự vực bản thân dậy: Vì sao 17 tuổi như thế mà 19 tuổi lại như thế này hả Nga?

Chắc kiểu ốm nên hơi cô đơn, nghĩ linh tinh. Nhưng thành thật mà nói, tôi đang chán nản mọi thứ. Trừ gia đình, là trừ mẹ béo thương yêu tôi hết mực, tôi bế tắc trong mọi chuyện.
. Tôi tủi thân vì anh trai không yêu thương tôi.
. Tôi chán nản chuyện trường lớp,chán nản chuyện học hành. Chán cái cách giảng viên gây áp lực cho sinh viên. Chán cái cách không giảng dạy khi lên lớp mà cứ tra tấn tinh thần sinh viên: Chửi khéo, ra bài tập không rõ ràng, kiểm tra liên miên. Chán cái thói vô trách nhiệm của nhiều người. Bản thân mỗi người đều có một nhiệm vụ trong công việc nhất định. Đã nhận nhiệm vụ ngồi bàn giấy xử lý công việc tại sao sinh viên bị nhầm, bị sai điểm mà làm ngơ như không, từ chối thẳng thừng còn đuổi cả sinh viên về, vô trách nhiệm thế mà được sao?
.Tôi lo lắng về tương lai mù mịt, tôi sẽ làm ngành nghề tôi thích, tôi lựa chọn hay tôi sẽ làm một ngành nghề mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tệ hơn cả, tôi có thất nghiệp không nhỉ?
.Tôi phát điên lên vì nhàm chán vì tôi không được học tiếng anh- môn học tôi học 3 năm cấp 3 đầy niềm vui và say mê thì từ ngày lên đại học không được học nữa. Điên hết cả người.
.Tôi chán nản cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông, Cuộc vui đó nào có thuộc về tôi? sao tôi vẫn cứ bắt ép mình tới, tham dự cho tròn trách nhiệm.
.Tôi chán nản chuyện bạn bè. Mọi thứ đều nhạt nhòa. Tôi chả thấy có gì gọi là niềm vui nữa. Tôi không thấy được sự chân thành.
.Tôi chán nản cái chuyện gọi là chị em trong nhà. Chị em gái vẫn hơn thế mà còn nói lung tung, sai cả sự thật về nhau. Làm thế mà được à?

Thật sự là mọi việc đang không suôn sẻ cho lắm. Tôi nghĩ bản thân nên giải quyết từng việc một. Việc đầu tiên cũng là việc khó nhất đó là việc tôi phải nghĩ đơn giản mọi chuyện đi. Có nghĩ đơn giản, thần kinh tôi mới không bị căng thẳng và sẽ không bị đau đầu. Ôi cái sự nghiệp đau đầu, quá kinh khủng với tôi. Tôi quá sợ cái cảm giác ấy. Vẫn tự nói vs bản thân: ” Keep calm and do more things I want”
Đúng thế, tôi bản lĩnh hơn thế. Thời kì khủng hoảng chán nản này sẽ sớm qua thôi, mạnh mẽ lên nào!
McCMarshKaiCâu chuyện nhỏ vui nhộn:

Hôm trước, 23.8.2013 nhà tôi có khách tới chơi. Đó là con trai của một người bạn của bố tôi, anh sinh năm 91, tên là V.U.Năm và anh đang học trường sỹ quan, ngành học tên lửa. Học 1 năm ở đây và 6 năm bên Nga. Đợt này được nghỉ 20 ngày nên về Việt Nam chơi và tới thăm bố tôi- bạn của bố anh ý. Thì hôm anh ấy đến, tôi không nhận ra luôn. Nhớ ngày anh thi đại học tới nhà tôi, tôi còn tra điểm cho anh cơ mà. Hôm nay xuất hiện, sáng sủa, đẹp trai, người còn xịt nước hoa rất thơm, đi “tây” có khác=))))  Ừ thì, tôi cũng được anh khen một câu: ” Em nhớ anh không? Bây giờ em lớn nhỉ, xinh hơn trước đấy” ( Thật ra thì lúc anh tới cửa nhà tôi chả nhận ra anh là ai cả nhưng vẫn cứ chào, nhìn mặt thì cũng quen quen cơ mà không nhớ đã gặp ở đâu và gặp như thế nào? tên gì? Mãi tới khi bố giới thiệt tôi mới nhớ: ” À, mình còn tra điểm đại học cho cơ mà. Ui dời, đầu óc mình còn nhớ chán=))))) ). Ngồi ăn cơm chuyện trò, bố cứ nhìn tôi mà cười tủm tỉm. Tôi biết bạn nghĩ gì nhưng đấy không phải suy nghĩ vui nhộn của bố tôi đâu.

Nga: Sao bố cứ nhìn con mà cười thế?
Bố: À bố thích cười thì cười thôi *lại cười tủm tỉm*
Nga: Ều, con hiểu ý nghĩa nụ cười đó đấy nhớ. Bố thôi đi được không?!
Bố:  Đâu, bố có nghĩ gì đâu * vẫn cười tủm tỉm*
Nga: Bố thôi đi. Con biết thừa, bố thấy anh ý được đi du học, vừa không mất tiền, vừa đỡ nhìn thấy ngứa mắt khi ở nhà, bố lại thích cái trường sỹ quan, bố muốn con năm ngoái thi vào đấy chứ gì? Không, con không thi đâu. Đánh chết con cũng không thi. Mà con gái bố có muốn thi thì cũng rớt từ vòng khám sức khỏe rồi. Con quá thấp, không đủ chiều cao, đấy là còn chưa kể, sức khỏe thì yếu, tai điếc là không nghe ngóng đc quân địch đến hay chưa rồi, mắt cận là không bắn súng được rồi, chân ngắn là chạy thoát thân không nhanh rồi… Nói chung là bố hãy dừng suy nghĩ ấy lại ngay.
Anh Năm: *cười lém lỉnh* Em vui tính ghê
Bố: Đáng ra mày phải thi vào trường sỹ quan này này. Mày chả biết gì cả

Tôi biết mà, tôi nhìn cái nụ cười của bố tôi là tôi biết ngay bố tôi sẽ bảo tôi thi vào trường đấy. Nhưng không phải cái gì thích cũng được. Tôi đây đúng là không đủ chiều cao để thi vô trường đó. Tội nghiệp tui quá hà. Con bạn tôi thì cứ trêu: Nga, tán cái anh tên lửa kia đi =))))))))))) Cái gì, tán cái gì chứ. Động vô ảnh có mà ảnh phóng cho cái tên lửa lên hẳn cung trăng luôn. Thôi, tốt nhất là tôi không nên đụng vô. Hằng Nga này vẫn thích ở mặt đất hơn :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s