19

19 tuổi. Có nên tự viết ra một danh sách một số điều nên làm hoặc một số điều bản thân đã làm được hay một số điều chính mình chưa làm được🙂

on the road of life
on the road of life


19 tuổi. Tuổi chưa trưởng thành thực thụ, chưa là một người phụ nữ, đã qua thời xì tin xì khói nhưng chắc chắn không còn là một đứa trẻ con. Không còn quá hồn nhiên và vô tư để ý thức cuộc sống không hoàn toàn là một màu hồng mà là sự hòa trộn của rất nhiều màu sắc khác nữa. Nhận ra làm người lớn không thú vị và hay ho như ước ao ngày còn bé giận dỗi với bố mẹ: ” con muốn làm người lớn càng nhanh càng tốt”.

Làm người lớn. Nhận ra là cuộc sống đôi khi thật ngột ngạt và bế tắc. Đến giờ tôi hiểu vì sao trẻ con thường vô lo vô nghĩ, cười trọn một nụ cười giòn tan, vì người lớn đã gánh hết mọi áp lực trong cuộc sống cho chúng rồi. Chuyện đó cũng là chuyện nên làm và đúng đắn với mọi đứa trẻ thôi. Tiền bạc, gia đình, con cái, công việc, học tập, những mối quan hệ nhiều dần, chúng kết nối với nhau. Bản thân mình muốn tồn tại và duy trì những mối quan hệ đó thì phải biết phân phối thời gian và công việc hợp lý. Đó là còn chưa kể đến sức khỏe và tình cảm. Một vòng quay cứ thế lặp đi lặp lại.

be young
be young

Chợt nhận thấy nhiều điều hiển nhiên. Thương bố mẹ và anh trai ghê gớm. Vất vả làm lụng, kiếm tiền trong cuộc sống bộn bề này. Tôi được ăn học đầy đủ, tôi được cưng chiều hết mực, tôi được đáp ứng mọi sở thích của mình, tôi không thiếu thốn vật chất hay tinh thần. Thật giỏi khi bố và anh trai tôi kiếm được tiền bạc và mẹ cũng thật giỏi khi biết xoay sở số tiền đó để duy trì một tình trạng: Sống đầy đủ và hạnh phúc, gìn giữ một gia đình hơn 20 năm nay. Tôi đây đã làm được gì và sẽ làm được gì cho gia đình, điều đó tôi chưa biết được.

“Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ”. Tôi đâu hững hờ với cuộc đời và mọi người. Nhưng đôi lần, cuộc đời vẫn còn lạnh nhạt với tôi, ban thân vẫn bỏ rơi tôi đấy thôi. Thật sự là, sống trong đời sống mà, người ỷ lại, ụy mị sẽ hay đổi tại số phận, tôi không thích thế, nhưng đúng là mình cũng đâu có biết trước được điều gì, nay khỏe mai ốm, nay còn vui tươi mai ai buồn đau ai biết. Thế nên, khi cơ thể còn khỏe mạnh, thở những nhịp thở tự nhiên nhất, khi tâm hồn còn biết yêu và muốn được yêu, hãy yêu thương đi đừng tiếc nuối. Yêu thương gia đình nhiều hơn đi, chẳng phải đó là nơi nuôi dưỡng tình yêu và nơi ấp ủ mọi thương yêu, vỗ về con người đó sao. Yêu thương bố mẹ, anh trai, chị em trong nhà. nhiều hơn đi Yêu thương những người bạn của mình nhiều hơn nữa đi. Nhất là những người bạn thân của chúng ta ấy. Có thời gian hãy dành cho nhau, đến với nhau, vỗ về nhau và bạn thân tôi ơi, hãy sẻ chia đi vì biết đâu mai này còn bận bịu công việc, chồng con, gia đình riêng của mình, đâu thể dành thời gian nhiều nhiều cho nhau thêm nữa, như ngày còn hồn nhiên, tự do thế này đâu. Đừng ngại yêu thương!

19 tuổi. Nhìn lại tuổi 17 đầy sức sống, vui tươi, sống hết mình, phấn đấu học tập, có mục tiêu để phấn đấu, đầy lý tưởng ,mạnh mẽ và quan trọng là hết mình với bạn bè nhất là những đứa bạn thân. Sống trọn một thời tuổi hoa xinh tươi, tự nhận thấy có mọi thứ trong cả thế giới nhỏ của mình.

19 tuổi. Đôi lúc chán nản, ngao ngán, cảm xúc ngổn ngang. Áp lực học hành, muốn buông xuôi hết. Nghĩ đến đó là sự lựa chọn của mình, trách nhiệm mình phải hoàn thành lại cố gắng thêm một lần nữa rồi lại một lần nữa.

19 tuổi. Niềm tin không còn trọn vẹn nữa. Đôi lúc mất niềm tin vào bản thân. Ngoái đầu nhìn lại sự lựa chọn của mình. Đắn đo và nghi ngại mình có đang đi đúng đường dành cho mình? Băn khoăn khi muốn tìm cho mình một lối đi mới, một hướng đi mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Bắt đầu nghĩ đến tương lai, chưa thực sự tin tưởng vào bản thân vì còn e ngại ngành nghề mình làm trong tương lai: Liệu mình có được làm ngành nghề mình yêu thích hay sẽ bắt bản thân làm một ngành nghề khác, tệ hơn hết, nghĩ đến chuyện kinh khủng nhất: Làm gì sau 4 năm đại học? Và thất nghiệp là điều kinh khủng nhất. Rồi niềm tin không trọn vẹn vào bạn bè. Những người tôi thực sự cần trong cuộc sống. Tôi tin người mà người vẫn lừa dối tôi. Có hay chăng là tôi tin sai người. Vẫn tự an ủi bản thân sẽ còn nhiều người đáng tin ngoài kia, chỉ là tôi chưa gặp đúng người mà thôi.

Thế nên là, Sống; vẫn cần một niềm tin, một sự ham sống và một niềm yêu đời tha thiết lắm.

last light
last light

19 tuổi.Chưa được làm một số điều bản thân muốn được làm:
. Đi du học.
. Trèo lên một ngọn núi thật cao. Đón đầu ngọn gió. Thả tung cho gió đánh rối tóc. Nhìn mọi thứ từ trên cao để bản thân không còn thấy mình nhỏ bé nữa. Để có cảm giác kiễng chân, nhón lên là với tới trời xanh. Tôi muốn tự do!
. Đi du lịch với gia đình.
. Đi du lịch với đứa bạn thật thân.
. Đi du lịch một mình. Trong nước và ở ngoài nước.
. Làm cộng tác viên cho tờ báo:” Hà Nội mới”
. Đi chụp ảnh ở những góc nhỏ nhỏ, xinh xinh tự bản thân kiếm tìm.
….

just live our own life
just live our own life

– Khi tâm hồn bạn trẻ, bạn sẽ mãi trẻ với thời gian-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s