Giá mà có một chữ “nếu”

Đôi điều trước khi bạn đọc bài viết này: Tôi viết bài viết này từ ngày 8.8.2013. Sân chơi vui nhộn của tôi trên facebook là Mạng xã hội văn học. Thật sự là tôi muốn gửi bài viết này lên page đó nhưng từ quá trình gửi bài cho đến khi được đăng nó hơi rắc rối 1 tẹo nên thôi, vẫn nên là đăng tải trên trang cá nhân của tôi ở wordpress vẫn hơn. 

Hãy gọi tôi là một người “thích hồi tưởng”, nếu bạn thích.
Hãy đánh giá tôi là một người “quá ủy mị”, nếu bạn thấy thế.
Hãy cảm nhận tôi là một người “đồng tính”, nếu bạn nhìn nhận thế.
Nhưng chỉ là trong ngày hôm nay thôi nhé!

tumblr_m7sd6y4j5i1qfnxj6o1_500

Chúng ta không giống nhau nhưng chúng ta có một điểm chung.
Chúng ta giống nhau vì chúng ta đều muốn thi đỗ đại học.
Ước mơ tuyệt đẹp của tuổi 17.

Chúng ta không cùng một ước mơ dù đích đến của chúng ta đều ở cuối con đường: Thành công và hạnh phúc.
Ước mơ khác nhau. Lựa chọn khác nhau. Quyết định khác nhau.

Cái gì đến rồi cũng đến.
Chúng ta học 2 trường đại học khác nhau.

Giá mà có một chữ “nếu”

Nếu chúng ta học cùng một trường đại học,
Chúng ta sẽ gặp nhau được thường xuyên hơn.
Chúng ta sẽ vui vẻ, cười nụ cười giòn tan và thật tâm hơn.
Và chúng ta sẽ không xa cách nhau từng ngày, từng ngày…như thế này.

Nếu chúng ta học cùng một trường đại học,
Chúng ta sẽ đi học cùng nhau.
Con đường thật dài ngày ngày tới trường, đường thênh thang thế mà một mình chúng ta cứ đi. Chẳng ai cùng đồng hành. Nụ cười đi học lại khiến khóe môi cười hiền một chút: Thôi, chúng ta học khác trường đại học mà!

Nếu chúng ta học cùng một trường đại học,
Chúng ta sẽ hỏi han được kịp thời những khó khăn, những áp lực học tập của nhau.
Chúng ta sẽ nghĩ đến nhau khi cần một ai đó vụt qua tâm trí để được hỏi, sẽ chia.
Chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự và nói đủ thứ chuyện với nhau, bất kể chuyện gì và đặc biệt chúng ta có mối bận tâm chung.
Và chúng ta vẫn sẽ thân thiết với nhau.

Nếu chúng ta học cùng một trường đại học,
Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Sẽ không có gì gọi là “xa mặt cách lòng”
Chúng ta sẽ không gặp trường hợp: không gặp được nhau vì thời gian của cả 2 so le lẫn nhau: Thời gian người này thật rảnh thì người kia lại thật bận rộn.
Đành thế thôi, chúng ta học khác trường nhau mà, đâu thể có 1 lịch học, 1 lịch sinh hoạt đồng nhất được cơ chứ. Khóe môi lại cười và tự an ủi bản thân: Thôi, chúng ta bây giờ học khác trường đại học rồi mà!

Nếu chúng ta học cùng một trường đại học,
Chúng ta sẽ không phải chịu đựng nỗi nhớ cồn cào khi  nghĩ về nhau.
Vì chúng ta thân nhau, chúng ta là chính mình khi chơi với nhau: sẻ chia mọi tâm sự và vui vẻ, động viên nhau, cười những nụ cười giòn tan.

Những tin nhắn hỏi han thưa dần
Sự quan tâm cũng ít dần đi
Tình cảm hẳn là phải sẻ chia cho thật nhiều mối quan hệ bạn bè khác. Dù chỉ là xã giao.

Chúng ta ít gặp nhau hơn.Dù muốn gặp mà 2 người không sắp xếp được thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc nào, khi nào đây.

Rồi sau một khoảng thời gian thật lâu gặp nhau, vấn đề nảy sinh là thật khó để nói chuyện với nhau.
Sự sẻ chia khó khăn hơn. Bao nhiêu chuyện xảy ra: có thể là chuyện vui, cũng có thể là chuyện buồn. Nhưng, chúng ta không biết nói từ đâu. Có quá nhiều điều muốn nói, muốn tâm sự nhưng chúng ta lại thấy thật khó để diễn đạt. Vì mỗi một câu chuyện cần một thời điểm thích hợp để tâm sự. Khi thời điểm đấy qua đi, chúng ta lại thấy, nếu nói ra liệu còn có ý nghĩa gì không? Đắc đo và phân vân, cuối cùng lại chả nói nữa.

Vì họ không học cùng trường đại học, cuộc sống quanh họ diễn ra không giống nhau, vẫn những chủ đề chung đấy: Bạn bè, gia đình, học tập, tâm tư, tình cảm…nhưng họ không còn cùng đồng hành để sẻ chia và ở bên kịp thời nữa.

Còn nhớ, nỗi sợ hãi của ai đó một thời là không thể ở bên bạn thân của người đó lúc người đó cần nhất.
Bây giờ, đó không phải là nỗi sợ hãi nữa, đó là thực tế rồi!

Tình cảm của họ không đủ chân thành, không đủ đậm sâu?
Tôi không nghĩ thế.
Cái họ thiếu trong tình bạn này chỉ là sự cố gắng.
Tình bạn rạn nứt và bây giờ vỡ vụn cũng chỉ vì 2 bên đều không cố gắng.
Vì sao tôi nói 2 bên?
Vì một người cố gắng là không ăn thua.
2 con người mới tạo nên được một mối quan hệ.
Hãy tưởng tượng giữa 2 người bạn thân là sợi dây mà mỗi người cầm 1 đầu dây. Nếu chỉ có 1 người cầm, hẳn là sợi dây sẽ rơi thõng xuống đất.
Nhưng 2 người cùng cầm chắc sợi dây, sợi dây sẽ bền và tình bạn sẽ được duy trì.
Nếu một người cầm quá chặt, sẽ tự thít đau tay mình và làm đau cả tay của người bạn kia.
Nếu cả 2 người đều cầm quá chặt sợi dây thì sợi dây sẽ đứt ở giữa.
Đứt phựt và tình bạn chấm dứt.

Sợi dây tình bạn của chúng tôi đã đứt.
Chúng tôi ngột ngạt trong chính tình bạn thân thiết 3 năm cấp 3 tươi đẹp, hồn nhiên, chân thành.
Chúng tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không biết cố gắng vun đắp cho tình bạn này ngày càng bền chặt.
Chúng tôi xa cách, chúng tôi không còn nghĩ đến lý do chúng tôi thân nhau nữa.

Ngày hôm nay tôi viết nên một chữ “nếu”, không phải để cứu vớt tình bạn đã chấm dứt này. Dù có muốn chắc cũng  không được nữa. Chữ “nếu” tôi viết cùng không phải hoàn toàn là hồi tưởng rồi hối hận.
Cái gì qua thì thôi. Mỗi con người gặp nhau trên thế giới này đều có nhân duyên của nó. Tôi chỉ muốn trải lòng, 1 ngày, 1 ngày rồi thôi.

Chữ “nếu” ấy, sẽ không xảy ra.
Vì chúng ta là 2 cá thể độc lập.
Chúng ta có những ước mơ khác nhau.
Chúng ta quyết định khác nhau.
Và chúng ta đi 2 con đường khác nhau.

Cảm ơn bạn thân của tôi, người đã chấp nhận con người thật của chính tôi, dù không hoàn hảo, hay mè nheo, hơi yếu đuối và trẻ con nhưng bạn thân của tôi đã quý mến chính con người thật của tôi. Giống như tình cảm chân thành tôi dành cho bạn thân tôi. Tôi luôn mong người bạn thân đó của tôi sẽ luôn hạnh phúc và vững bước trên con đường bạn thân tôi chọn.

Một tình bạn tan vỡ không ai muốn. Vì bản thân tôi quý trọng tình bạn hơn cả tình yêu nên mất đi một người bạn tôi mất mát ghê gớm lắm. Nhưng biết sao, đến rồi đi, thân rồi thôi, mọi chuyện đều có lý do của nó. Người thụ động sẽ đổ tại duyên số. Nhưng tôi lại nghĩ khác, do chính hành động suy nghĩ mỗi người mà thôi.

Bạn thân tôi ơi, hôm nay không phải là ngày duy nhất tôi nhớ bạn nhưng hôm nay tôi đủ dũng cảm để nói với bạn rằng: Hãy hạnh phúc nhé

Mỉm cười thôi,

monday-quotes-friendship-quotes17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s