Ngày hôm nay tệ lắm

Hôm nay được nghỉ học. Tinh thần thoải mái hết sức có thể. Sang nhà đồng bọn đại học làm bài tập nhóm. Trời trong xanh, đẹp cực kì, thời tiết mát mẻ, vô cùng dễ chịu, có nắng, nhưng nắng nhẹ và không gắt. Thời tiết dễ chịu quá thế là thấy tâm trạng được an ủi rất nhiều sau bao nhiêu nỗi bực dọc, thậm chí thấy yêu đời ghê gớm. Lại còn miên man tiếc nuối nếu hôm nay không ra đường sẽ là một sự tiếc nuối ghê gớm. Thật may là đã lết xác lười biếng ra khỏi nhà vào một ngày đẹp trời như hôm nay.

Tưởng như hôm nay là một ngày vui vẻ, thoải mái, ừ thì bài tập thì có nhưng mà trong tầm tay làm được, thế mà chả có cái gì thuận lợi cả. Nói thẳng ra là ngày hôm nay rất tệ, đúng là một thảm họa, chả làm được cái gì thậm chí còn mua bực vô người. Đấy là còn chưa kể bị đói, bị ức chế nọ kia. Ôi, đúng là thảm họa.

Bài tập thực ra là dễ thôi nhưng không ngờ là cái phần gây khó chịu nhất là cái phần download phần mềm ở trên mạng về laptop. Quá điên. Thế là bài tập nó cũng dừng lại ở đấy luôn. Không phải không ảnh để dựng video này nọ, không phải không có ý thức làm bài nọ kia mà là cứ yêu cầu phải cái phần mềm đấy thì mới được. Tại sao lại hành nhau như thế cơ chứ?

Sang nhà đồng bọn từ 9h sáng mà đến 17h( 5h chiều vẫn chưa xong bài). Quá mệt. Quá chán luôn. Thế là có mỗi bài tập cỏn con lại bôi thêm một ngày hành xác.

Còn về chuyện bị đói thì thật sự rất khó nói. Tôi không biết gia đình bạn ra sao, chứ bố mẹ tôi coi bạn bè đồng trang lứa của tôi như con như cháu trong nhà. Nói thế không phải là bao đồng hay không, tôi chỉ muốn nói là bố mẹ tôi rất giản dị và gần gũi. Bạn bè đến nhà chơi với tôi, đồng ý là đều là bạn bè thân thiết, nhưng ai bố mẹ tôi cũng quí, cũng muốn chúng đến chơi nhiều hơn với tôi, đến ăn uống, vui chơi, nô đùa. Nói chung là thoải mái hết sức có thể. Thật sự là tôi sang nhà bạn bè chơi, không nhiều đâu, mới có nhà mấy con bạn thân thôi, nhưng nhà bọn chúng cũng thoải mái, các bác phụ huynh cũng rất quí mến tôi, nói thiết đãi thì hơi quá nhưng mời ăn mời uống, mời vui vầy thoải mái rất niềm nở. Thế là tôi cũng thấy thoải mái, không quá ngại ngùng. Tôi biết là mỗi nhà có một điểm khác nhưng không nghĩ là “khác” quá như thế này.

Tức là đồng bọn đại học tôi cứ đùa đùa: ” ăn gì tao nấu cho? Cơm rang hay mì?” Nói thật là tôi không thích cả 2 món đấy nhưng đến nhà người khác mà yêu sách quá cũng ngại. Thế là bảo nó thôi ăn gì cũng được. Lúc trưa xuống ăn thì thấy có cơm nóng, có thức ăn. Bà của đồng bọn mới bảo ăn cơm đi đừng rang cơm hay ăn mì nữa. Tôi cứ nghĩ là mời thật thế là đồng ý thôi. Ăn cơm- ăn món mình thích chứ không ăn 2 món không thích kia nữa.

Thế mà đồng bọn nói cho mấy câu- gọi là giải thích cho thì đúng là móc họng, không dám ăn nữa, có ăn cũng không nuốt được. Đây, nó nói vs tôi thế này: ” Nhà tao không có cái tục ăn uống vs người lạ. Bà tao bảo mày ăn hết thức ăn vì nhà tao không ăn chung với người lạ đâu. Không ăn hết thì đổ đi thôi”.

Tôi sốc toàn tập luôn. Một mâm cơm, một tô canh, 1 đĩa cá đầy, 1 đĩa thịt luộc, 1 bát dưa muối. Thật sự là tôi không thể ăn hết. Bây giờ nếu tôi động đũa vô mà ăn không hết, sau họ lại đổ đi thì lại tiếc đồ ăn mà đổ đồ ăn thì phải tội lắm. Đấy là cái việc làm tôi thấy mất dạy nhất. Thật sự là lúc đấy khó chịu đến cùng cực. Ừ thì không đâu bằng nhà mình, không ai niềm nở, vui vẻ thoải mái như bố mẹ. Thẩm nào lúc tôi mời bà ăn cơm rồi hỏi ông bà cùng ăn thì bà từ chối như thế.

Đúng kiểu hôm nay được thấm miếng ăn là miếng nhục. Khó xử một cách kinh khủng. Tội nghiệp tôi quá à. Thế là bữa trưa chỉ được ăn một bát mì bằng bát ăn cơm con con. Ăn xong đói vẫn hoàn đói mà không làm gì được. Có phải nhà mình đâu mà yêu sách chứ?

Bụng đói đến 5h chiều, chả được ăn gì, chả được ngủ trưa, bài tập thì chưa xong, xong lại nhận được cú sốc kia. Chưa dừng lại đâu, về nhà thì người mẩn đỏ, nổi cục ngứa khắp người. Thật sự là rất ngứa, rất khó chịu. Những nốt mẩn đỏ nổi thành mảng trông rất kinh. Ngứa mà không gãi được, gãi thì nó lại lan ra trông càng kinh. Mà không biết đêm nay nó có lặn không? Trong khi sáng mai phải đi học sớm. Ức khóc không ra nước mắt. Không có gì suôn sẻ cả. Cứ băn khoăn mãi mà không biết vì sao bị dị ứng? Rất khó hiểu. Vì chả ăn gì lạ lạ, thậm chí còn chả bị dị ứng hải sản, có hay chăng chỉ là hôm nay ở lỳ trong phòng của đồng bọn cả ngày, mà phòng của đồng bọn thì quá bụi và quá bẩn và bừa. Thôi thế là quá đủ rồi, tôi không nghĩ mình dám quay lại căn nhà ấy, căn phòng ấy một lần nữa.

May mà về nhà được ăn uống, được mẹ béo vỗ về, xong tối đáng ra phải dạy học cho cháu thì mẹ dạy hộ, không thì chỉ còn nước tăng xông.

P/s: có bạn có bè thì vui thật đấy nhưng cũng phải hợp nhau thì mới chơi được với nhau.Thật đấy🙂

Thôi ngày hôm nay quá đủ với tôi rồi, mọi chuyện đang thách thức sức chịu đựng của tôi. Nhất là chuyện học hành, trường lớp đại học. Thật sự là rất mệt mỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s