[Tùy bút] Gió mùa đông bắc

“… Có người hào hứng đón gió mùa như trẻ con ngóng được tắm mưa.”

Tôi không chịu được lạnh, đó là lý do tôi không thích mùa đông nhưng tôi đặc biệt thoải mái, yêu thích những ngày chớm lạnh- những ngày gió mùa đông bắc đầu mùa ùa về.
hoagiay1

Những ngày gió mùa về,  trời hanh nhưng không khô và dĩ nhiên trời chuyển lạnh hơn một chút.
Sáng thức dậy thấy rùng mình. Chọn quần áo mặc đến trường. Mặc một áo sẽ lạnh, mặc 2 áo thì sẽ nóng. Thế nên tôi chọn một chiếc áo len cotton ( áo len thu đông?). Bạn cũng có thể khoác thêm một chiếc áo, nhưng nên mỏng thôi nhé.
Thời tiết man mát, đôi chút gió thổi qua lành lạnh như thế này khiến con người ta thấy dễ chịu đến lạ. Đi xe máy sẽ lạnh, đạp xe sẽ nóng, thật tuyệt nếu trong thời tiết này được đi dạo bộ lang thang với con bạn thân đi ăn nộm bò khô.

Cũng không hẳn tôi quá không thích mùa đông. Những ngày chuyển mùa thế này tôi lại nhớ mùa đông đến lặng người. Sau những trận gió mùa về, đông sẽ sang. Với tôi, mùa đông mang đến cho mọi cảnh vật một sắc gì rất “xám”. Tuy nhiên tôi  không thấy mùa đông buồn hay ảm đạm. Màu xám của mùa đông chỉ là màu sắc mùa đông nhuốm lên cho mọi vật cho chúng hiền hòa hơn mà thôi.

Ngày bé, lũ trẻ con trong xóm, tất nhiên có cả tôi, rất thích những ngày gió mùa đông bắc về. Tụi trẻ nhỏ lôi áo bông ra mặc. Đúng nghĩa là một năm “diện” một lần. Người đứa nào đứa nấy cũng tròn vo vì áo bông mặc vô người rất chiếm diện tích. Gió mùa đông bắc những năm trước đây dường như lạnh hơn, khô hơn và hanh hơn. Tụi trẻ con suýt xoa nhau: “Lạnh nhỉ”. Chạy chơi cho nóng người và ôm một bát tô cơm chan canh dưa nóng. Tay chân lạnh cứ bao quanh bát cơm canh nóng thế là lại thích. Cái cảm giác nóng lạnh đan xen ấy thích thú như trốn mẹ ăn một que kem trong mùa đông. Và dĩ nhiên ăn xong lại lăn ra ho sù sụ, lụ khu trong mùa đông. Nhưng vẫn thích lắm.

Đông sẽ về sớm thôi. Khăn quàng tôi cũng sắp đan xong rồi. Mặc áo khoác hồng là phải quàng một cái khăn màu tím. Mùa đông này, hãy chào đón cô gái quàng khăn tím bạn nhé! Chăn bông vẫn cất trong tủ nhưng chúng sẽ được quấn quanh người tôi sớm thôi. Ai cũng nói tôi có tật ngủ xấu, chùm kín trăn qua đầu và cứ thắc mắc: ” Mày vẫn thở được hả Nga?” . Thở được, tôi thích ngủ chùm trăn qua đầu như thế ấy chứ, nhất là mùa đông. Kiểu tự tạo hang động cho riêng mình, đêm xuống lạnh thêm là không cho khí lạnh lùa vào.

Thật ra cũng nhớ mùa đông đến da diết cơ mà chỉ một cái vẫn khó chịu chút xíu là tay chân vào mùa đông lúc nào cũng lạnh. Tôi hay bị cước tay cước chân. Tay chân mẹ thì lúc nào cũng ấm. Thỉnh thoảng mẹ chui vô chăn đắp cùng tôi, cứ dụi chân tay vô mẹ, mẹ giật nảy người lên: ” sao tay chân mày lạnh thế hả Cún?”. Và lúc đấy là y rằng gào thét: ” Hãy gửi con đến sa mạc đi. Con lạnh quá”
Chưa năm nào tôi không nói câu đấy cả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sống sót được qua mùa đông mà không cần tới sa mạc.

Gió mùa à, hãy ở lại thêm một ngày nữa nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s