One day- Chương 3- Phần 1/3

CHƯƠNG 3
Đền Taj Mahal
CHỦ NHẬT, 15 THÁNG 7 1990
Thị trấn Bombay và Camden

TỈNH DẬY ĐI NÀO, DEXTER ĐẾN RỒI ĐÂY!
TỈNH DẬY ĐI NÀO, DEXTER ĐẾN RỒI ĐÂY!


” Mọi người chú ý! Mọi người có thể cho tôi nói một thông báo nhỏ không nhỉ? Một chút tập trung bạn sẽ không phiền chứ? Nếu bạn có thể lắng nghe tôi nói? Làm ơn đừng gây ồn nữa? MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!

Cảm ơn!
Scott McKenzie đứng vững trên chiếc ghế đẩu trong cửa hàng và nhìn một lượt các nhân viên: Mọi người ở đây đều dưới 25 tuổi, đều mặc đồng phục là quần jean và áo sơ mi trắng, đều đội chiếc mũ bóng chày, bất cứ nơi nào ngoài nơi này đều khiến họ thoát khỏi trạng thái chán nản, tuyệt vọng, giờ ăn trưa chủ nhận tại Loco Caliente- một nhà hàng pha trộn phong cách giữa Mexico và Texas, nhà hàng Tex-Mex trên đường Kentish Town, nơi mà cả 2 thứ : đồ ăn và khung cảnh đều rất nóng.

” Bây giờ, trước khi chúng tôi mở những cửa hàng cho những bữa ăn nhẹ, tôi muốn ngày hôm nay là ngày “Những điều đặc biệt”, nếu tôi có thể làm ra điều gì đó đặc biệt. Món súp của chúng ta sẽ được yêu cầu như những kẻ phạm tội lại tái phạm tội lỗi, súp ngô ngọt với cá hầm hành và thịt muối, thực đơn chính sẽ rất ngon và món giò cuốn với thịt cá ăn cùng nước sốt nữa”

Scott cứ nói và đón nhận những lời lẩm bẩm hay nôn khan lắng đi. Một người đàn ông với đôi mắt nhỏ, hẹp dài và đỏ với cương vị: Người điều hành từ Loughborough, ông ấy có một mong ước được trở thành người điều hành công nghiệp. Ông ấy có một bức hình của bản thân đang chơi gôn tại trung tâm hội nghị hoặc trong tư thế đang sải chân bước rộng và ngay sáng nay thôi ông ấy đã thu được một khoản lợi nhuận béo bở như một đồng tiền vàng với kích cỡ bằng đầu người từ ống dẫn nước nhà bếp. Với bàn tay rộng. Dầu mỡ dính đầy trên những ngón tay. Ông ấy 39 tuổi và trông ông ấy chả đúng tuổi của mình gì cả.

“Về cơ bản, nó là tiêu chuẩn của riêng bạn giữa tỉ lệ của thịt bò và thịt gà trong món giò cuốn nhưng với tôi, tôi trích dẫn là” Một món ngon với sự kết hợp của cá tuyết và cá hồi”. Ai biết chứ, họ chỉ có thể nghĩ đến 1 hoặc 2 loại nước sốt tôm ăn kèm thôi”

” Điều đó thật…kinh khủng”- Paddy đứng sau quầy bar và cười, anh đứng đó để cắt từng lát chanh và đặt lên những chai bia.

” Hãy mang một chút hương vị ẩm thực của vùng phía Bắc Đại Tây Dương đến với người Mỹ La tinh”- Emma Morley nói, cô viết điều đó lên chiếc tạp dề phục vụ của mình và để ý thấy một người xuất hiện đằng sau Scott, một người đàn ông cao lớn, cứng cáp, mái tóc ngắn xoăn trên đâu. Một người đàn ông mới đến. Các nhân viên nhìn anh một cách thận trọng và đánh giá anh.

” Một ý kiến sáng giá”- Scott nói :” Tôi sẽ giới thiệu cô với Ian- một người da trắng, người sẽ cùng tham gia và biệt đội hạnh phúc của chúng ta trên chiếc tàu cao tốc của những nhân viên”

Người đàn ông mới đến vẫy tay lên chào hỏi: ” Chào mọi người”- anh nói. Cung cách thật giống với những người mỹ ngày trước.

” Chào mọi người? Ngài Scott đã tìm được những nhân viên này ở đâu vậy?
Paddy cười khẩy từ quầy bar, giọng nói anh đã được điều chỉnh thấp vừa đủ cho người mới đến có thể nghe thấy!

Scott vỗ tay và đặt tay mình vỗ lên vai của Ian, mang đến cho anh ấy điều bất ngờ:
” Bây giờ, tôi sẽ giao cậu cho Emma, một nhân viên phục vụ lâu năm của chúng tôi”

Emma cau mày với sự giao phó đó nhưng ngay sau đó, cô nở một nụ cười chào anh chàng mới đến. và anh đáp lại cô một nụ nười với khuôn miệng khép chặt lại, giống như một nụ cười của anh hề Stan Laurel vậy.

” Cô ấy sẽ chỉ cho anh những điều cơ bản nhất. Được rồi, mọi người. Hãy nhớ! Món giò cuộn cá với nước sốt của chúng ta! Nào, âm nhạc nổi lên!”

Paddy nhấn nút mở nhạc trên chiếc đĩa phía sau quầy bar và âm nhạc bắt đầu ngân lên, cô phát cáu với vòng lặp của những bài hát Mexico trong 45 phút, người đủ thông minh sẽ bắt đầu với ‘La Cucaracha’, vũ điệu của những con gián, bản nhạc này sẽ được nghe 12 lần trong một ca làm 8 tiếng. 12 lần một ca, 24 ca một tháng, trong vòng 7 tháng tới. Emma nhìn xuống chiếc mũ bóng chày trên tay. Với logo của nhà hàng, có một con khỉ hoạt hình đội chiếc mũ to vành và giương mắt nhìn từ phía dưới. Cô đội chiếc mũ lên đầu và trượt người qua quầy bar cứ như thể là thả mình vào một biển đá băng toàn nước. Anh chàng mới đến đang đợi cô, tươi cười rạng rỡ, ngón tay anh tự nhiên kẹt lại trong chiếc túi của chiếc quần bò trắng một cách kì cục và một lần nữa Emma tự hỏi rằng: Cô thực sự đang làm cái gì trong cuộc đời mình vậy?

Emma, Emma, Emma. Cậu ổn chứ, Emma? Cậu đang làm gì vậy? Còn 6 tiếng nữa chúng tôi sẽ tới Bombay, hi vọng là cậu vẫn ngủ trên giường trong buổi sáng chủ nhật phòng khi: TỈNH DẬY ĐI NÀO! DEXTER ĐẾN RỒI ĐÂY!

Bức thư này đến tay cậu khi mình đang ở khách sạn trong thị trấn Bombay
với những chiếc nệm kinh khủng,nóng nực và những cuộc chạy đua bên nước Úc lạnh giá. Trong cuốn sách hướng dẫn của mình, nó ghi là: Trong những căn phòng của khách sạn có đặc điểm riêng: những loài gặm nhấm, nhưng phòng tớ thì có một chiếc bàn nhựa đi dã ngoại bên cửa sổ và bên ngoài thì mưa như trút nươc, mưa rất to, thậm chí mưa dữ dội hơn cả ở Edinburgh. MƯA NHƯ TRÚT NƯỚC, Emm, tiếng mưa to đến nỗi mà tớ gần như không thể nghe thấy âm thanh trong tiếng băng cậu gửi cho tớ. Nhân tiện, tớ rất thích cuốn băng đó, ngoại trừ thứ âm nhạc, trong đó bởi sau cùng, tớ không phải là những CÔ GÁI. Tớ vẫn đang cố đọc những cuốn sách cậu gửi cho tớ ở Easter, mặc dù tớ phải thừa nhận tớ thấy cuốn tiểu thuyết Howards End thật khó mà tớ hiểu được.

Giống như họ đã cùng nhau uống một vài tách trà trong suốt 200 năm qua và tớ vẫn đang chờ đợi một người tự nhiên chĩa một con dao hoặc một người ngoài hành tinh xâm chiếm hoặc làm gì đó, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, có phải không? Tớ đang tự hỏi khi nào cậu sẽ dừng việc dạy dỗ tớ? Chưa bao giờ tớ thôi hi vọng điều đó.

Dù sao thì, phòng khi cậu chưa đoán được từ những bài văn xuôi tinh tế và tất cả sự HÉT LÊN : Tớ đang viết về những thứ say sỉn, bia rượu này tại giờ ăn trưa! Cậu có thể thấy tớ không phải là một người viết thư giỏi như cậu( bức thư gần đây nhất của cậu thật hài hước). Còn tớ, tất cả tớ có thể nói là Ấn Độ là một nước tuyệt vời, đầy kinh ngạc. Tớ phát hiện ra việc bị cấm dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ phổ thông là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tớ ( tớ vẫn cho rằng mọi người đã phản ứng hơi mạnh mẽ, một cách thái quá. Thiếu tư cách đạo đức? Tớ ư? Tove đã 21 tuổi rồi mà). Tớ sẽ không khiến cậu chán nản : Trong văn xuôi đã nói, đạo giáo Hindu như mặt trời soi rọi mọi vật. Ngoại trừ, tớ phải nói là mọi câu nói sáo rỗng, dập khuôn đều đúng ( Sự bần cùng, dạ dày kêu gào…bla bla bla). Không chỉ giàu có, phong phú mà còn là một nền văn minh cổ đại. Cậu có thể vào cửa hàng dược phẩm để lấy thuốc mà không cần có sự cho phép, quy định nào cả.

Tớ đã được thăm thú rất nhiều thứ thú vị mặc dù không náo nhiệt, vui vẻ lắm. Đây là sự trải nghiệm và tớ đã chụp được hàng nghìn bức ảnh, tớ sẽ cho cậu xem từ từ khi tớ quay lại. Hãy giả vờ tỏ ra thích chúng, được chứ? Vì sau cùng tớ cũng đã giả vờ quan tâm khi cậu tham gia biểu tình, bị đánh trong vụ bạo động về các loại thuế, phí cộng đồng.Dù sao thì, tớ nhất định phải khoe được một vài tấm hình tớ chụp với người sản xuất chương trình truyền hình, tớ gặp người sản xuất chương trình hình đó trên tàu vào ngày hôm trước, đó là một người phụ nữ ( Không như những gì cậu nghĩ đâu, cô ta đã trung niên rồi, tầm 35 tuổi) và cô ấy nói tớ có thể trở nên chuyên nghiệp. Cô ấy có mặt ở đây để sản xuất một loạt chương trình cho những người trẻ: Du lịch qua màn ảnh TV và cô ấy đưa tớ một chiếc danh thiếp và bảo tớ hãy gọi cho cô ấy vào tháng 8 khi đoàn sản xuất chương trình quay lại lần nữa. Vậy nên, ai mà biết được điều gì chứ, có thể tớ sẽ trở thành một người nghiên cứu, tìm tòi hay một nhà làm phim chả hạn.

Chuyện gì đang diễn ra với một người từng trải với công việc như cậu vậy? Cậu có đang tham gia vào một vở diễn nào không? Tớ thực sự, thực sự thích thú với vở Virginia-Woolf-Emily hay bất cứ một cái tên nào của vở diễn của cậu khi tớ đang ở Anh và như tớ đã nói đấy, tớ nghĩ nó đưa ra được rất nhiều sự hứa hẹn, những thứ nghe có vẻ ngớ ngẩn, vớ vẩn nhưng thực ra bản chất lại không phải vậy. Tớ nghĩ cậu từ bỏ diễn xuất là đúng đắn, không phải là cậu diễn không hay mà rõ ràng là cậu ghét việc diễn xuất. Candy là một cô gái tốt, còn tốt hơn cả những gì cậu nói với tớ. Gửi tới cô ấy tình cảm của tớ. Cậu có đang diễn một vở nào nữa không?

Cậu vẫn sống ở căn phòng chật hẹp, bí bách như cái hộp đó sao? Căn phòng vẫn bốc mùi hành phi đó sao? Tilly Killick vẫn đang tìm kiếm chiếc áo ngực cỡ lớn màu xám để trên bồn rửa bát của cô ấy à? Cậu vẫn làm thêm ở cửa hàng Mucho Loco- hay bất kỳ một cái tên nào được đặt cho nhà hàng ư? Bức thư trước cậu gửi cho tớ khiến tớ cười đau cả bụng, nó rõ ràng chả hợp với tâm hồn của cậu gì cả. Cậu không thể vứt nhiều năm trong cuộc đời đi chỉ vì nó là một giai thoại gây ra một sự cười nhạo.

Đây là những điều khiến tớ có lý do để viết thư cho cậu. Cậu đã sẵn sàng chưa? Cậu có thể muốn ngồi xuống để bình tĩnh đấy…

∗ ∗ ∗

–  Ian. Chào mừng anh đến với nghĩa địa của sự hoài bão!

Emma đẩy cánh cửa  phòng dành cho nhân viên, ngay lập tức, nửa lít bia trong lọ thủy tinh đổ ra sàn nhà, bữa rượu vang bị hoàn lại do công việc năng nhọc tối qua. Chuyến đi chính thức đã mang đến cho họ một căn phòng dành cho nhân viên vừa nhỏ vừa ẩm ướt. Căn phòng dành cho nhân viên nhìn ra con đường thị trấn Kentish, với đông những học sinh, sinh viên và những du khách đang trên đường đến chợ  Camden để mua những chiếc mũ lông thú to, rộng và những chiếc áo thun với hình mặt cười in trên áo.

– Loco Caliente có nghĩa là  nóng đến phát điên, cực kỳ nóng. “Nóng” bởi vì điều hòa nhiệt độ không hoạt động, “Đến phát điên” bởi vì cậu phải ăn đồ ở đây. Hoặc làm việc ở đây, đại loại thế. Mucho mucho loco. Tôi sẽ chỉ cho anh đâu là nơi để đồ.
Họ cùng nhau phủi bụi, những lớp phủ trên bề mặt của tập báo từ tuần trước trên chiếc tủ cũ kĩ có nhiều ngăn.

– Đây là ngăn chứa đồ của anh. Nó không có khóa. Đừng để bị xúi giục để lại đồng phục trong ngăn tủ ở đây qua đêm bởi vì sẽ có người ăn cắp chúng, chỉ có chúa mới biết tại sao thôi.

Quản lý sẽ xử lý anh nếu anh đánh mất chiếc mũ bóng chày.Anh sẽ bị chết chìm. Họ sẽ dìm khuôn mặt anh xuống một cái chum có vị thơm nồng nước sốt của những đồ nướng được nướng ngoài trời.

Ian phụt cười, một nụ cười thân mật, vui vẻ, nồng nhiệt, có một chút gượng gạo khi tiếng cười anh giòn tan và Emma thở dài và quay sang chiếc bàn ăn, vẫn đầy những đĩa bẩn của bữa tiệc tối qua trên mặt bàn.

– Thời gian ăn trưa, nghỉ ngơi là 20 phút và anh có thể lấy bất cứ thứ gì trong thực đơn nhà hàng trừ món tôm sốt mayone, món mà tôi nghĩ nó được biết đến như một sự che đậy. Nếu cuộc sống của anh định được một giá trị nhất định, đừng động vào món tôm sốt mayone. Cứ như người nước Nga đánh bài vậy, một trong sáu người sẽ giết anh.

Và cô bắt đầu lau chùi mặt bàn.

– Để tôi giúp một tay.
Ian nói, thận trọng trong từng cử chỉ trên những ngón tay, anh lựa những đĩa thức ăn có thịt, nước sốt thừa. Một anh chàng mới- vẫn rất câu nệ, Emma nghĩ, và cô quan sát anh.  Anh có một vẻ dịu dàng, một khuôn mặt rộng mở dưới những lọn tóc màu xám xoăn và rối tung, đôi má trơn nhẵn hồng hào và một chiếc miệng trong trạng thái nghỉ ngơi. Không hẳn là đẹp trai nhưng, cũng được cái cường tráng. Vì một số lý do nào đó, không hẳn là tốt đẹp, khuôn mặt anh khiến cô liên tưởng đên cái máy kéo.

Tự nhiên, anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cô và buột miệng nói nhanh : ” Vậy nói cho tôi biết, Ian, điều gì khiến anh dừng chân ở quán đậm nét Mexico này?”

–  À, cô biết đấy. Phải kiếm tiền để trả tiền thuê nhà.

– Vậy anh không thể làm việc khác à? Anh không thể làm nhân viên tạm thời, hoặc sống với bố mẹ anh hay điều gì đại loại thế chả hạn?

– Tôii phải ở Anh. Tôi cần thời gian hợp lý…

– Tại sao? Kế hoạc lớn của anh là gì?

–  Cái gì của tôi cơ?

– Kế hoạc lớn. Mọi người làm việc ở đây đều có một kế hoạch lớn cho riêng mình.”

Phụ vụ bàn- kế hoạch lớn- nghệ sĩ
Phục vụ bàn- kế hoạch lớn- tác giả

Paddy- người pha chế của cửa hàng luôn than vãn muốn trở thành người mẫu, nhưng thẳng thắn mà nói tôi nghi ngờ điều đấy khó mà thành sự thực.

– À aaaaaa – Ian nói, trong cái giọng của người phương Bắc của anh:  ” Tôi phải nói rằng tôi là một là một người nghệ sĩ hài”

Nhe rộng hàm răng, anh xòe 2 bàn tay mình bên khuôn mặt và vẫy 2 bàn tay mình.

–  Phải. Đúng rồi, chúng ta đều thích tiếng cười, sự hài hước. Như thế nào cơ, như kiểu đứng một chỗ tấu hài hay như thế nào á?

– Chỉ đứng thôi. Cô thì sao?
– Tôi?
– Kế hoạch lớn? Cô định làm gì khác?

Cô nghĩ về việc “nhà soạn kịch” nhưng thậm chí sau 3 tháng, sự bẽ mặt khi trở thành Emily Dickinson trong căn phòng trống vẫn bị đốt sáng bừng. Cô có thể sẽ nói: ” Phi hành gia” cũng như ” Nhà biên kịch”.Có một sự thật trong câu nói đó : ” Oh, tôi đang thực hiện nó”. Cô tự mình lột ra vỏ bánh cuộn Mexico được gói trong vỏ tôm được làm cứng bằng phô mai. ” Đây là điều tôi thực hiện”
– Và cô thích nó sao?
– Thích? Tôi yêu nó. Ý tôi là tôi không phải đồ gỗ.
Cô dùng chiếc khăn ăn đã bị bẩn lau sạch nước sốt cà chua nấm trên chiếc cửa.
–  Bây giờ thì, để tôi chỉ cho anh phòng vệ sinh. Chuẩn bị tâm lý cho vững nhé…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s