One day- Chương 3- Phần 2/3

Điều quan trọng là tớ nghĩ đến cậu rất nhiều, chỉ thế thôi, Dex và Emm, Emm và Dex. Hãy gọi tớ ủy mị, nhưng sẽ không có ai trên thế giới này mà tớ muốn gặp đến mức phát ốm như cậu đâu.
Điều quan trọng là tớ nghĩ đến cậu rất nhiều, chỉ thế thôi, Dex và Emm, Emm và Dex. Hãy gọi tớ ủy mị, nhưng sẽ không có ai trên thế giới này mà
tớ muốn gặp đến mức phát ốm như cậu đâu.


* * *

Vì khi tớ bắt đầu viết lá thư này tớ đang uống thêm 2 cốc bia nữa ( đã uống? đang uống? ) và bây giờ tớ sẵn sàng để nói điều này. Tớ nói đây.

Emma, chúng ra đã biết nhau được 5 hoặc 6 năm tới bây giờ, nhưng chỉ có 2 năm được coi là chính thức, cậu biết đấy ” những người bạn”, mối quan hệ không kéo dài được lâu, nhưng tớ nghĩ tớ biết chút ít về cậu và tớ nghĩ tớ biết vấn đề của chúng ta là gì. Và nhận thức được rằng tớ có một cái gì đó thấp hơn 2.2 trong khoa học, vì vậy tớ biết mình đang nói gì. Nếu cậu không muốn biết ý kiến của tớ, cậu hãy ngừng đọc thư ngay lập tức.

Tốt. Tớ nói luôn đây. Tớ nghĩ cậu e ngại về hạnh phúc, về việc cậu sẽ trở nên hạnh phúc, Emma. Tớ nghĩ cậu sẽ nghĩ là để cho mọi việc trong cuộc sống của cậu diễn ra một cách tự nhiên: không thể thay đổi được và xám xịt, u ám, tối tăm và cậu ghét công việc của cậu, ghét cuộc sống của cậu, không có thành công hay tiền bạc hoặc Chúa bắt ép cậu có một người bạn trai ( và một quyết định nhanh chóng là đây- tớ có thể nói quyết định này là về thứ bản thân cậu tự phản đối về việc mình không trở nên lôi cuốn, quyến rũ, hấp dẫn mà càng ngày càng trở nên nhàm chán, ngao ngán. Thực tế tớ có thể nói tệ hơn thế và nói là tớ nghĩ cậu thực sự nên thoát khỏi sự thất vọng và tuyệt đối hóa mọi chuyện, bởi vì thực sự mọi chuyện có thể dễ dàng hơn thế mà, có phải  không? Cậu sẽ chấp nhận thất bại và bất hạnh  dễ dàng hơn vì cậu có thể cười nhạo chúng. Chúng làm phiền cậu ư? Tớ cá là thế đấy. Sự thực thì tớ thì bây giờ mới bắt đầu cảm nhận được chúng đây.

Emm, tớ khó chịu, tớ ghét khi nghĩ đến hình ảnh cậu ở trong căn phòng tồi tệ, bốc mùi kì lạ, những tiếng phồn phiền phức và những con thiêu thân cứ lởn vởn trên đầu cậu. Hay hình ảnh cậu ở trong hiệu giặt tự động vậy. Nhân tiện đây tớ nói nói luôn, không có lý do gì mà thời điểm này và ở lứa tuổi này cậu phải sử dụng tiệm giặt tự động đó cả, chả có gì tuyệt hay khôn ngoan cả, còn về tiệm giặt tự động, nó thật biết cách làm cho người khác chán nản. Tớ cũng không biết nữa, Emm, cậu còn trẻ, cậu rõ ràng là một cô gái thông thái, thông minh như một thiên tài và ý tưởng của cậu về quãng thời gian tốt đẹp là phải đối xử với bản thân như một dịch vụ làm sạch, giặt giũ ư? Thực sự tớ nghĩ cậu xứng đáng được hơn thế. Cậu thông minh và hài hước, còn tốt bụng nữa ( thậm chí cậu là một người quá tốt nếu cậu có hỏi tớ) và cậu là người tài giỏi nhất mà tớ từng biết, tính đến thời điểm hiện tại. Và ( tớ đang uống thêm bia và hít một hơi thở thật sâu) cậu là một người phụ nữ đầy cuốn hút. Và ( tớ lại uống thêm bia nữa) đúng, ý tớ thực sự là vậy đấy. ” Quyến rũ”, mặc dù tớ thấy hơi buồn nôn khi viết từ đó ra đây. Thực sự tớ không thể gọi tên nó ra được bởi vì đó không phải là từ miêu tả chính xác đầy sắc bén để miêu tả ai đó : “quyến rũ” bởi vì nó đúng là như thế.

Cậu thật rực rỡ, cậu như một vết rạch hằn sâu xưa cũ, và nếu tớ có thể tặng cậu một món quà dùng cho suốt phần đời còn lại trong cuộc sống sau này, đó là sự tự tin. Đó phải là món quà của sự TỰ TIN. Món quà đó hay những cây nến thơm nhỉ? 

Đọc xong những lá thư của cậu và thấy hình ảnh cậu sau vở diễn, tớ biết cậu cảm thấy có chút gì đó lạc đường bây giờ về việc cậu sẽ làm gì với cuộc đời của chính mình, một chút gì đó mất phương hướng và không có mục tiêu rõ ràng nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì chúng ta đều ở trong tình cảnh ấy khi chúng ta 24 tuổi. Thực tế, cả thế hệ của chúng ta đều cảm nhận chung điều đó.

Tớ có đọc một bài báo về điều này, điều này được lý giải vởi chúng ta không bao giờ chiến đấu trong thời chiến tranh hay được xem quá nhiều ti vi hay những thứ tương tự thế. Dù sao thì,những người có phương hướng, có mục đích rõ ràng thì thường tẻ nhạt đến buồn thảm và khuôn mẫu vuông vức và đầy tham vọng như Tilly- máu me- Killick hay Callum O’Neill và những chiếc máy tính được tân trang lại của anh ấy. Tớ thực sự không có một kế hoạch chắc chắn nào, tớ biết cậu nghĩ tớ quá kén chọn, hay phân loại nhưng tớ chưa bao giờ quan ngại quá, tớ chỉ không lo lắng về số phận và lợi ích nhà cửa và cả tương lai của bữa tiệc cho những người lao động và đâu là nơi tớ ở trong 20 năm nữa và ông Mandela thừa nhận tự do như thế nào.

Hãy nắm giữ thời gian để nghỉ ngơi trước khi cuộc đời cậu sang một trang mới bởi vì tớ vừa mới bắt đầu thôi. Bức thư này được viết ra để thay đổi cuộc sống của cậu. Tớ quan ngại rằng cậu đã sẵn sàng cho sự thay đổi đó chưa vậy?

***

Ở một nơi nào đó giữa phòng vệ sinh cho đội ngũ nhân viên và phòng bếp, Ian tóc trắng đã sơ suất bị trượt chân, anh ta lung lay và cố đứng lại cho thăng bằng.

– Cô đã bao giờ đến một nơi, kiểu như, siêu thị ấy, và cô muốn mua 6 món đồ hay cô phải xếp hàng chờ lượt, ít người thôi và có một người phụ nữ luống tuổi đứng trước cô và cô ấy đã mua được thứ cô muốn trước, như cô ấy mua được 7 món đồ đó chả hạn? Và cô đứng đó đếm lại chúng và cô thực sự cảm thấy rất tức tối…

– Ay caramba – Emma lẩm bẩm một mình trước khi đá chiếc cửa xoay tròn vào nhà bếp- nơi họ phải đối mặt với thời tiết nóng bức đến nỗi mà mắt họ cảm thấy cay sè, nhức nhối và đôi mắt họ bị ngâm trong những quả ớt xanh và dung dịch tẩy trắng nóng ấm. Một ngôi nhà sặc sỡ màu mè được xây dựng với một mái nghiêng có những chiếc đài cát xét như ở Somalian ( vùng sừng Châu Phi), Algerian ( An-giê-ri) và Brazil mở ra một một ngôi nhà màu trắng đầy những chậu thức ăn phục vụ cộng đồng.

  [ Ay caramba -là từ mà nhân vật  Bart Simpson thường nói để diễn tả sự ngạc nhiên, cảm xúc buồn đau hay thất vọng ]

– Chào buổi sáng mọi người,  Benoit, Kemal. Hiya, Jesus
Emma nói rạng rỡ và họ cười tươi, gật đầu chào lại cô.

Emma và Ian đi qua bảng thông báo công việc nơi mà cô ấy chỉ ra thành phần, nhiều loại công việc phải làm nếu có khách hàng nào đó bị nghẹn thức ăn của họ. ” Hoặc cũng có thể là chính họ bị nghẹn thức ăn”. Ngay bên cạnh là một sấp tài liệu được cất kĩ, bị nát ở rìa mép giấy, một chiếc bản đồ bằng da những vùng tiếp giáp với quán Texas-Mexico. Emma dùng tay lật nhẹ tấm bản đồ đó.

– Trông như bản đồ kho báu ấy nhỉ? Đừng bi quan như vậy vì đây chỉ là thực đơn thôi. Không có vàng ở đấy hay ý kiến cá nhân gì cả, chỉ là 45 mẫu mã của sự hoán đổi khác nhau của 5 thức ăn chủ yếu ở quán Tex-Mex: ” Thịt bò băm, đậu, phô mai, thịt gà và sa lát trộn guacamole”

Cô ấy lần ngón tay chỉ trên thực đơn: ” Nào, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới hướng đông- tây. Chúng ta có thịt gà và đậu dưới phô mai. Phô mai ở trên thịt gà và ở dưới sa lát guacamole, sa lát guacamole ở trên thịt băm và ở trên thịt gà và ở dưới phô mai…”

– Rồi, tôi có thể thấy được điều đó mà…

-… Thỉnh thoảng vì quá hồi hộp vì sự sắp xếp đồ ăn chúng ta sẽ cho một ít gạo hoặc nguyên cả một củ hành tây vào nhưng đây mới chính là điều thú vị. Chúng ta phải làm việc với lúa mì và ngô.

– Lúa mì và ngô, tôi nhớ rồi…
– Tacos có vỏ bánh làm từ ngô và Burrito có vỏ bánh cuộn làm từ lúa mì. Về cơ bản nếu vỏ bánh bị rách hay làm bỏng tay bạn thì đó mới là một chiếc bánh cuộn Taco, nếu nó có sốt chảy ra bên ngoài bánh và mỡ trong thịt rán chảy tràn xuống tay bạn, đó là bánh cuộn Burrito. Đây là một chiếc để ví dụ

Cô ấy với lấy một chiếc bánh kếp trong một túi có 45 chiếc và  bánh đưa qua đưa lại :” Đây là vỏ bánh Burrito.Cho nhân vào cuộn bánh, rồi rán giòn, hãy nhớ cho phô mát chảy vào trong, đấy là bánh cuộn  Enchilada.Một chiếc bánh mì cắt lát mỏng phải có sự kết hợp của ngô và lúa mì mà nếu bạn tự cho  nguyên liệu vào thì đó là bánh cuộn  Fajita.”

– Vậy, cách làm bánh cuộn Tostada như nào vậy?

– Chúng ta sẽ biết ngay đây. Đừng cố chạy trước khi bạn biết đi- đừng cố làm những điều khó khăn, trước hết hãy học những điều đơn giản cơ bản nhất đã. Fajitas được bày trong những chiếc đĩa to bằng sắt đỏ.

Cô cầm lên một chiếc chảo dính đầy mỡ, như một vật dụng nào đó của thợ rèn vậy.

–  Hãy cẩn thận với chiếc chảo này, anh sẽ không thể tin là đã bao nhiêu lần chúng tôi phải lột bỏ trang phục vì những thứ như thế này đâu. Làm xong mà họ không đổ đi sao?” Ian liếc nhìn cô bây giờ, cười toe toét đến ngớ ngẩn.

Cô chuyển hướng tới chiếc thùng dưới chân mình: ” Thứ màu trắng này là kem tươi, ngoại trừ việc nó không chua, nó không hẳn là kem, nó chỉ là thứ của hiđro hóa chất béo, tôi nghĩ thế. Nó là thứ được để đằng kia khi họ làm nhiên liệu. Sẽ thuân tiện nếu anh cởi chiếc giày của mình ra, nhưng ngoài việc đó…”
– Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô
– Anh hỏi đi.
– Cô làm gì sau giờ làm?

Benoit, Jesus and Kemal đều dừng việc họ đang làm lại cũng như Emma đang tự điều chỉnh lại biểu hiện khuôn mặt mình và cô cười nói rằng: ” Anh sẽ không rủ tôi đi chơi đấy chứ, Ian?”

Anh bỏ mũ xuống và cầm nó trên tay như một người theo đuổi sân khấu vậy.
– Không phải là một cuộc hẹn hò hay bất cứ thứ gì liên quan đến điều đó đâu, dù sao thì cô cũng cần phải có một  người bạn trai cho mình chứ.

Một khoảnh khăc, khi anh đang chờ câu trả lời, nhưng Emma không hề có biểu hiện gì trên gương mặt cô ngoài việc chết lặng
– Tôi chỉ nghĩ cô có thể sẽ có hứng thứ với….
Sau đó anh nói bằng giọng mũi với âm lượng nhỏ
– kiểu hài hước kì cục, khác thường của tôi, chỉ có thể thôi. Tôi đang thực hiện một …
Dùng ngón tay làm dấu nhảy đơn- ” GIG, tối nay, với Đội hợp xướng Ếch và Vẹt ở  Cockfosters.
–  Đội hợp xướng?

– Ở  Cockfosters. Đó là khu vực 3, nơi như là sao hỏa mà tôi biết vào tối chủ nhật, nhưng kể cả tôi là người kém hài hước đến đâu thì vẫn có một vài những người khác có những vở hài còn thảm hơn cả tôi ở đây. Ronny Butcher, Steve Sheldon, đôi song sinh nhà Kamikaze

Bởi vì anh ấy nói vậy Emma trở thành một người thiếu một giọng nói thực sự, một giọng nói mỏng, nhẹ nhàng, dễ nghe ở phía Tây thị trấn, với giọng nói khó nghe, vẫn chưa cuốn gói khỏi thành phố và cô ấy nghĩ một lần nữa về những chiếc máy kéo.
– Tôi sẽ làm tất cả những gì nhỏ nhỏ mới mẻ tối nay, về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đang hỏi cô ấy về một cuộc hẹn. Cô ấy thực sự là nên đi. Sau tất cả, một lời mời đi chơi không phải là việc thường xuyên xảy ra và điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra chứ?

–  Và chỗ thức ăn đó không tệ đâu. Như những chỗ khác, có burger, bánh cuộn sống, bánh cuộn rán…
– Nghe có vẻ thú vị đấy, Ian, những chiếc bánh cuốn rán và tất cả nhưng tối nay tôi không thể, xin lỗi anh.
– Vậy sao?

– Buổi lễ ở nhà thờ diễn ra lúc 7h.
– Không, nhưng thực sự…
– Đó là một lời đề nghị thú vị, nhưng sau ca làm việc ở đây của tôi, tôi chỉ muốn về nhà, ăn đồ ăn tôi thích và khóc.  Vì vậy, tôi sẽ không phải làm những việc tôi không thích. Tôi e ngại điều đó.
– Cô có thời gian vào buổi khác không? Tôi chơi trong nhóm  Bent Banana tại  Cheshire Cat ở Balham vào thứ 6.

Nhìn qua đôi vai của anh ta, Emma có thể thấy những người nấu ăn đang nhìn chằm chằm vào cảnh này, Benoit đang lấy tay che lên miệng để kìm nén không cười.
– Có lẽ để lần sau đi
Emma nói, một lời mời thật tử tế, dứt khoát và tìm kiếm một sự thay đổi vậy.
– Còn bây giờ, đây là…
Cô ghé mũi xuống một chiếc thùng.
– Đây là nước sốt salsa. Hãy cố đừng để nước sốt bắn lên tay. Anh sẽ bị bỏng đấy.

Salsa: Một loại nước sốt cay , thường làm từ rau hoặc trái cây chưa nấu chín, đặc biệt là cà chua, hành, và ớt đỏ, được sử dụng như đồ gia vị

Sự thật thì, Emm à, bây giờ tớ đang chạy về khách sạn dưới trời mưa- mưa ở đây ấm áp, thậm chí có lúc còn nóng cơ, không giống như những cơn mưa ở Anh- Tớ đang, như tớ đã nói đấy, tớ khá say và tớ bản thân tớ đang nghĩ đến cậu và thật là đáng hổ thẹn, Emm à, cậu không ở đây để thấy bộ dạng này của tớ, để trải nghiệm điều này và tớ đã phát hiện một điều và nó là đây.
Cậu nên ở đây với tớ. Ở Ấn Độ.

Và đây là một ý tưởng lớn, và có thế điên rồ nhưng tớ sẽ công khai điều này trước khi tớ thay đổi quyết định của mình. Làm theo những gì đơn giản nhất.

1. Hãy bỏ công việc dở hơi ngay bây giờ. Hãy để họ tự tìm một ai khác để làm chảy phô mát trong những chiếc bánh nhỏ Tortilla trong 2 tiếng 20 phút. Cho một chai rượu Tequila vào túi cậu và bước ra khỏi cửa. Nghĩ đến bỏ việc là tớ lại cảm thấy nên làm điều này, Emm. Rời khỏi đó ngay đi. Hãy cứ làm thế đi nào.

2. Tớ cũng nghĩ là cậu nên rời khỏi căn hộ ấy luôn đi. Tilly đã khiến suy nghĩ của cậu ăn sâu vào đầu, tiền phí tổn, cước điện thoại của căn phòng là ở chính ngoài cửa sổ ấu. Nó không phải là một căn phòng kín, nó là một cái hộp và cậu nên ra khỏi nó và để ai đó phơi ra một chiếc áo ngực màu xám lớn hơn cho cô ấy đi. Khi tớ quay lại với thực tại cuộc sông tớ sẽ mua một căn hộ bởi vì quái vật tư bản như tớ đây có đặc quyền đấy và cậu luôn luôn được chào đón tới đó và ở lại ít ngày, hoặc ở lại luôn cũng được nếu cậu thích. Bởi chúng ta hòa hợp mà, đúng chứ? Cậu biết mà. Việc đó còn khiến cậu có thể vượt qua được những ham muốn tình dục hấp dẫn tớ. Ha ha. Trong tình huống khó khăn hay khẩn cấp, tớ sẽ nhốt cậu trong một căn phòng vào mỗi tối. Dù sao thì, sau đây mới là ý chính đây.

3.Ngay sau khi cậu đọc được lá thư này, đến ngay cơ quan tổ chức những chuyến đi, du lịch cho sinh viên ở đường cụt Tottenham và đặt một vé máy bay tới Delhi nhanh nhất có thể gần với ngày 1 tháng 8, trong khoảng 2 tuần, phòng khi cậu quên ngày sinh nhật tớ. Buổi tối trước đó cậu hãy lên một chuyến tàu tới Agra và chọn một nhà nghỉ nhỏ nào đó. Sáng hôm sau hãy dậy sớm và đi tới Taj Mahal. Cậu đã nghe về nó trước đó rồi đấy, một tòa nhà màu trắng có tên sau một nhà hàng Ấn Độ trên đường Lothian. Hãy dạo quanh thăm thú một vòng và gần 12 giờ trưa hãy đứng đúng dưới trung tâm của chiếc mái vòm, cầm trên tay một bông hồng đỏ và bắt chước phong thái của Nicholas Nickleby và tớ sẽ tới và tìm cậu, Emm. Tớ sẽ cầm theo hoa hồng trắng và bắt chước phong thái của Howards End. Và khi tớ thấy cậu tớ sẽ ném cành hoa hồng đó lên đầu cậu.
Đây đúng là một kế hoạch tuyệt vời mà cậu từng được nghe trong cuộc đời, đúng chứ?

À, Dexter theo tự nhiên nói, chẳng phải anh ấy quên điều gì đó sao? Tiền! Những vé may bay không tự trồng được và còn những dịch vụ an sinh xã hội và đạo đức nghề nghiệp… À, đừng lo lắng. Tớ sẽ trả được chúng. Đúng thế, tớ đang trả mà. Tớ sẽ gửi tiền cho cậu để cậu mua vé máy bay ( Tớ luôn muốn chuyển tiền qua bưu điện) và tớ sẽ trả toàn bộ khi cậu tới được đây. Nghe có vẻ huênh hoang nhưng không phải thế đâu vì thực sự tớ làm được thế. Chúng ta có thể ở đây hàng tháng, Emm, chỉ tớ và cậu, chúng ta sẽ tới Kerala hoặc sang Thái Lan. Chúng ta có thể tới dự tiệc trung thu- tưởng tượng chúng ta thức trắng đêm không phải là để cậu lo lắng cho tương lai mà bởi ( cậu nhớ khi chúng ta thức cả đêm sau lễ tốt nghiệp chứ Emm? Dù sao thì, thôi tớ sẽ chuyển đề tài vậy) . Với 300 đồng pao của người khác, cậu nên thay đổi cuộc sống của mình. Và cậu đừng lo lắng về nó bởi vì thẳng thắn mà nói tiền tớ có không phải tớ kiếm ra, và cậu đã làm việc thật vất vả và cậu vẫn chưa có tiền, bởi vậy đây là hành động của chủ nghĩa xã hội, đúng không nhỉ? Và nếu cậu muốn cậu có thể trả lại tớ khi cậu trở thành một tác giả nổi tiếng hoặc khi nghệ thuật có thể kiếm ra tiền hay bất cứ thứ gì. Bên cạnh đó, chỉ là 3 tháng thôi mà. Tớ cũng sẽ phải quay lại vào mùa thu rồi. 

Cậu biết đấy mẹ tớ không được khỏe cho lắm. Mẹ nói với tớ mọi việc đều ổn và có thể đúng là vậy hoặc là mẹ không muốn để tớ lo lắng. Dù là thế nào, tớ cũng sẽ về nhà thường xuyên ( nhân tiện, mẹ tớ có một giả thiết về tớ và cậu đấy, và nếu cậy gặp tớ ở Taj Mahal tớ sẽ nói cho cậu biết giả thiết đó là gì, nhưng mà chỉ trong trường hợp cậu gặp tớ thôi đấy.
Bức tường trước mặt tớ là một kiểu tường vững chắc như điều mà con bọ ngựa vẫn luôn cầu ước và nó đang nhìn vào tớ chằm chằm cứ như là để nói tớ hãy ngậm miệng lại bây giờ đi và tớ sẽ làm thế. Trời đã tạnh mưa rồi và tớ đang đi đến một quán bar và gặp một vài người bạn mới để uống một chút, 3 học sinh nữ trường y tới từ Amsterdam, những đứa mà tớ nói với cậu tất cả những gì cậu cần biết ấy. Nhưng trên đường đi tớ sẽ tìm một chỗ gửi thư và gửi lá thư này tới cho cậu trước khi tớ đổi ý. Không phải tớ nghĩ cậu đến đây là một ý tưởng tệ- không phải đâu, nó là một ý tưởng tuyệt vờ và cậu nên đến đây- nhưng bởi vì tớ nghĩa tớ có thể đã nói quá nhiều rồi đúng không? Xin lỗi nếu làm cậu phát cáu nhé.
Điều quan trọng là tớ nghĩ đến cậu rất nhiều, chỉ thế thôi, Dex và Emm, Emm và Dex. Hãy gọi tớ ủy mị, nhưng sẽ không có ai trên thế giới này mà
tớ muốn gặp đến mức phát ốm như cậu đâu.

Taj Mahal, ngày 1 tháng 8, 12h trưa. 
Tớ sẽ tìm cậu!
Yêu cậu
xD

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s