Viết gì cho hôm nay?

Những sự lựa chọn luôn khiến người ta do dự đắn đo suy nghĩ. Có thể là tự bản thân lựa chọn sai nhưng như thế còn hơn là có người áp đặt lựa chọn hộ cho chính mình. 


Thật ra tôi cũng chẳng biết nên viết gì cho ngày hôm nay? Mà thật ra có cần viết hết ra không?
Chắc là không.

Tôi không thích những người có tính nghệ sĩ cho lắm. Nhưng tôi tôn trọng nghệ  sĩ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hội họa. Dạo gần đây tôi hay xem tranh, mặc dù phải tự thú là bản thân không có con mắt tinh tế để thưởng thức nghệ thuật. Tôi tìm đến những cửa hàng Art Gallery. Trên hàng Trống có một cửa hàng nhỏ mang tên White Lotus. Đó là một cửa hàng Art Gallery đậm chất tôn vinh giá trị truyền thống. Những tấm bưu thiếp, tranh họa trong cửa hàng không quá trừu tượng, người xem hoàn toàn có thể  nhận thấy vẻ  bình dị, tự nhiên qua từng sản phẩm của cửa hàng.

Bạn không nên nói tôi đang pr trá hình cho cửa hàng. Vì xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một khách qua đường vào thăm thú cửa hàng mà thôi. Hãy coi như tôi dành một cái nhìn ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho cửa hàng đó, thế thôi!

1451494_247832405374600_1241690785_n
Tác phẩm: Tốt Nghiệp
Tác giả : Artwork of Artist Nguyễn Đinh Duy Quyền

Nghệ thuật luôn là tấm gương phản chiếu xã hội.
Cá nhân tôi cũng cảm nhận được đúng hiện thực xã hội ngay trên bề mặt của bức tranh. Sinh viên-cử nhân- thạc sỹ- tiến sỹ… không biết có bao nhiêu thứ bằng cấp tốt nghiệp đang tồn tại trong xã hội nữa. Thế nhưng rồi có mấy ai biết sau khi tốt nghiệp họ sẽ làm gì ? Ở xã hội thừa thầy thiếu thợ này, những tấm bằng tốt nghiệp cũng giống như thứ ô dù bong bóng vậy…. Nó căng bóng, nó giúp con người ta sống sót với vẻ bề ngoài, nhưng kì thực bên trong thì sao ?

( Nguồn: Davinces Art Series )

Bạn nên đọc lời diễn giả của tác giả về bức tranh kia. Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng tác giả mà đó còn là suy nghĩ, trăn trở của đại bộ phận giới trẻ hiện nay. Tôi nói thế không biết có đúng không?

Cá nhân tôi không đánh giá cao đại học ở Việt Nam. Sinh viên phải tốn quá nhiều thời gian để học những-môn-học không cần thiết cho chuyên ngành mình đang theo học. Bạn sẽ hỏi thế nào là cần thiết? Đơn giản thế này nhé, chuyên ngành Báo truyền hình có nên bỏ ra 2 năm học đầu để học quá chuyên sâu, chú trọng đến: Triết học Mác Lê nin, Phương pháp nghiện cứu khoa học, Chủ nghĩa khoa học xã hội, Kinh tế chính trị, CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG…

Sinh viên học tập ở các trường đại học Việt Nam hầu như chả học được gì. Những năm tháng sinh viên, chỉ đến giảng đường giết thời gian là giỏi, đến khi ra ngoài làm việc, y rằng cơ quan làm việc phải đào tạo lại từ đầu.  Thời gian vẫn cứ trôi lê thê, chả học được gì mà cũng đến cuối kỳ thi qua môn. Cả kỳ không học, đến cuối kỳ thì y rằng như một cái máy tính bôi đen cả quyển sách, nhưng lúc thi có dán được hết cả chỗ bôi đen vào bài không thì đấy lại là một chuyện khác.

Học đại học thật sự quá phí phạm thời gian. Tôi thấy thế.
Đại học Việt Nam, đầu vào thì dễ đầu ra thì khó. Rõ ràng là người ta vẫn coi trọng bằng cấp. Bằng giỏi bằng khá vẫn hơn. Nhưng tôi không nghĩ bạn được bằng giỏi bằng khá trong tình trạng bạn không học cho qua mấy môn tốn thời gian được nhà trường chú trọng  kia. Mà thực tế, nhiều người có bằng giỏi bằng khá khi ra trường nhưng vẫn rất khó xin việc, nói hẳn ra là thất nghiệp nhiều. Một phần là việc xin việc còn phụ thuộc vào những mối quan hệ. Phần nhiều là do năng lực. Năng lực chưa đủ, những kiến thức đại học chưa giúp được nhiều cho sinh viên tự tin xin đúng việc, làm đúng nghề, phát huy đúng thực lực.

Mấy hôm nay tôi có được nghe đôi ba chuyện về SỰ LỰA CHỌN.
Người có tài năng vẽ vời, thiết kế thi đỗ đại học kiến trúc nhưng không được học, bây giờ lại trở thành bác sĩ?
Người không muốn học cao học thì vẫn phải học vì đó là quyết định của cha mẹ?
Người không có học thức, không học cao nhưng có nhiều tiền bạc vì chăm chỉ làm việc tay chân, sống qua ngày chỉ để kiếm thật nhiều tiền gửi tiết kiệm?

Ừ, sự lựa chọn là của mỗi người. Mình cứ nhìn HỌ, mình cứ tưởng họ đang đạt đến tột đỉnh của thành công. Uầy, anh ấy là bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng. Ồ, anh ấy học thật là giỏi, học tận cao học cơ mà, vừa giỏi vừa kiên nhẫn. Ôi, chị ấy thật giàu có, thế thì còn gì phải suy nghĩ nữa.

Thật sự là, chắc gì người ta đã hạnh phúc với những gì người ta đang làm?!
Con người luôn có một vỏ bọc gói kín bản thân.
Người từ bỏ ước mơ tuổi thanh xuân, chỉ để chạy theo những gì đã sắp đặt sẵn cho một cuộc đời quá đỗi bình yên.
Người từ bỏ sở thích cá nhân, phí hoài thời gian, tâm trí của bản thân để viết nối tâm nguyện của thế hệ đi trước.
Người từ bỏ cuộc sống quá đỗi bình thường, tự mình chọn cho mình một cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn và buồn chán. Có nhiều tiền để mà làm gì khi không sử dụng những đồng tiền ấy làm chính mình hạnh phúc, khiến cho những người thân yêu bên mình cũng được vui vẻ, thoải mái.

Tôi có cảm giác nhiều người xung quanh mình đang cố ép bản thân họ phải trở thành những con người mà người khác muốn, chứ không phải bản thân họ muốn trở thành như vậy. Những sự lựa chọn luôn khiến người ta do dự đắn đo suy nghĩ. Có thể là tự bản thân lựa chọn sai nhưng như thế còn hơn là có người áp đặt lựa chọn hộ cho chính mình.

Tôi thì sao?
Tôi cũng đang hoang mang cho tương lai của tôi. Khi mà lựa chọn của chính tôi đang không khiến con người của tôi thoải mái và hào hứng với nó.
Tôi cũng sợ mình không kiếm nổi cho mình một nghề nghiệp phù hợp.
Tôi càng sợ hơn là sợ người khác sẽ  áp đặt lên cuộc đời tôi.
Tôi biết tôi muốn gì và muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai.
Tôi nên nỗ lực lại từ đầu, một lần, một lần, một lần nữa.
Rồi sẽ có ngày tôi tìm lại  được một niềm đam mê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s