Về những thầy cô giáo

Nếu bây giờ tôi còn là học sinh, tức là không phải là sinh viên như bây giờ, thì mọi năm giờ này tất nhiên là tôi sẽ xinh tươi hớn hở trong tà áo dài và viết bài cho tập san của lớp mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tôi tôn trọng nghề giáo nhưng tôi không chọn nghề này cho mình. Lý do thì nhiều lắm. Mà việc tôi không chọn nghề giáo cũng không quan trọng cần thiết viết ra ở đây.

Bạn biết gì chưa? Tôi có quà 20.11 đấy. Rõ ràng là khi bạn dạy kèm cho đứa cháu học lớp 2 trong nhà thì tự nhiên bạn cũng được gọi là :" Cô giáo", như tôi! Cháu tôi đã tặng tôi món quà tinh thần thật sự đáng giá. Dạo này cháu học hành tiến bộ hơn hẳn, chính tả không viết sai nhiều nữa, làm toán nhanh và toàn được điểm 9 nhé. Đấy, tôi dạy kèm là phải khác. Ngày mới kèm, cháu tôi học tệ một cách quá đà, dạy đến mức phát cáu, viết sai chính tả như điên: Quân DẶC, quả  SOÀI, RƯỚI đầm sen, kính CHỌNG… đỉnh điểm của việc làm tôi phát điên là bài kiểm tra toán được 4 điểm với những phép tính cao siêu: 7 + 6 = 14, 6+3 = 8…
Thật sự là khi bạn dạy kèm một đứa trẻ mà nó càng ngày càng học tốt lên bạn sẽ thấy vui một cách tự nhiên. Hôm trước tôi đi ăn với mẹ, gặp bạn bè của cháu, bạn Phương Uyên. Và mẹ tôi phải tranh thủ hỏi han tình hình học tập của cháu tôi ngay.
" Bạn Bảo Ngân ở lớp học thế nào hả cháu?"
Phương Uyên đã mạnh dạn trả lời mẹ tôi là: " Dạ, bạn Bảo Ngân học ở lớp giỏi lắm ạ! Toàn được 9 điểm toán thôi bà ạ!"

Hẳn là học giỏi. Đấy, tôi dạy là phải học giỏi chứ. Tôi phục tôi quá!!!

Trong 3 ngày 15,16,17 vừa qua là hội trường mừng sinh nhật trường Bưởi Chu Văn An của tôi. Thật tiếc tôi không thể tới dự để report bài và ảnh theo dòng sự kiện được. Tiếc nuối  nhất là không về trường thăm thầy chủ nhiệm của tôi. Tôi có gửi tin nhắn mừng ngày nhà giáo cho thầy, nhưng vẫn nuối tiếc lắm vì không thể về thăm thầy. Muốn về Chu, muốn về ôm thầy 1 cái. Tôi nhớ thầy, tôi nhớ Chu Văn An thân thương của tôi ghê gớm.

Thầy là một thầy giáo còn trẻ so với đội  ngũ giáo viên trường tôi. Thầy tốt, thầy vui tính, thầy rất quan tâm và hết lòng với lớp tôi. Thầy hay kể chuyện cười trong giờ Hóa dù rõ ràng câu chuyện đó thiếu quá nhiều "muối", chúng tôi cười không phải là cười câu chuyện thầy kể mà là cười độ "dí dỏm" của thầy. Thầy luôn thắc mắc là sao mỗi tối thầy ru con ngủ mà ru tận 3 bài con vẫn chưa ngủ. Mà lên lớp tôi, hát 1 bài Hóa thôi là cả lớp gật gù? Và tất nhiên chúng tôi đã thành thật đưa ra biện pháp cho thầy: " Thầy, mỗi tối thầy chỉ cần giảng 1 bài Hóa cho em là em ngủ ngay, khỏi cần hát ru thầy ạ!"

Thầy rất nhiệt tình, đánh đàn ghi ta và hát cực hay. Tôi thích  những lúc cả lớp ngồi quây quần bên thầy nghe thầy đàn hát, chỉ thế thôi, thấy lớp gắn bó thêm nhiều nhiều lắm.

Nói về những thầy cô đã dạy dỗ tôi.
Tôi không được đi học mẫu giáo nên quãng thời gian "ngồi bô" này tôi không có thầy cô giáo để gây ấn tượng với mình.
Cấp 1 thì ấn tượng với cô giáo dạy lớp 3. Đến bây giờ lớp cấp 1 của tôi vẫn tụ họp lên thăm cô, 3E năm nào cũng í ới gọi nhau về thăm cô, cô về hưu rồi, nên quý học sinh tới chơi lắm. Cô vẫn hiền thế và cô vẫn nhớ tên từng đứa học trò của lớp tôi.
Cấp 2 thì có cô chủ nhiệm dạy văn và cô Tráng dạy toán. Lớp chúng tôi quý cô toán hơn vì cô gần gũi với chúng tôi hơn. Năm nào đến thăm cô cũng rôm rả, nói không hết chuyện. Cô cứ xưng cô- mày với chúng tôi. Ai cũng thấy thoải mái với cách nói chuyện của cô. " Con Nga thấp thế này cứ đi dày cao gót cho cô nhớ, không phải tự ti, mạnh dạn lên con" . Tôi quý cô, cô cũng dạy toán rất giỏi. Tôi học giỏi toán cũng nhờ cô. Tôi kính trọng cô nhiều!

Cấp 3 thì có thầy tôi rồi. Mr.Bino! Tại sao lại gọi là Bino á? Cái này là bí mật của A4 khốn đốn vì xì căng đan với riêng thầy Đào Hữu Toàn, chuyên Hóa, bạn ạ!

11A4-CVA  Thật sự cũng không hiểu tại sao thầy lại có dáng đứng này luôn :))

Đại học thì ít và hẳn là cùng nghề dạy nhưng tình cảm không thể như giáo viên với học sinh được. Tôi chưa học hết 4 năm đại học nhưng tôi dám khẳng định, người thầy tôi kính trọng và yêu quý suốt 4 năm học tập dưới học viện này là thầy Đỗ Trí Nhiệm- Trưởng khoa Phát Thanh Truyền Hình của tôi. Tôi đã dành một bài viết tặng thầy cũng trên trang cá nhân này. Ngôn từ dành cho thầy cũng như sự kính trọng của tôi đến thầy, thật sự, không viết hết được.

Tất nhiên là 12 năm đi học phổ thông với 2 năm đang học đại học, vẫn có những thầy cô đã không để lại ấn tượng tốt cho tôi mà lại còn khiến tôi không thể kính trọng được. Nhưng dù sao, tôi không quá để tâm những nhà giáo như thế.
Tôi luôn mong thầy cô tôi được mạnh khỏe, đạt nhiều niềm vui và thành tựu trong công cuộc giảng dạy của mình.
Sâu xa hơn thì xin chúc cho các nhà giáo Việt Nam đều mạnh khỏe và ngày càng yêu nghề, yêu học trò,yêu công việc giảng dạy hơn nữa.
Nghề giáo là nghề cần nhất chữ TÂM.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s