One day- Chương 3- Phần 3/3

… Và sau đó, anh vò đầu, kéo căng những sợi tóc làm trầy cả da đầu, dốc cạn những giọt cuối cùng của chai bia và cầm bức thư lên tay, dính 2 viền mép bì thư lại và giơ lá thư tới trước mặt nhìn một cách trang trọng. Anh lắc tay vì tê mỏi, chuột rút, 11 trang giấy viết tay được viết với một tốc độ đáng kinh ngạc, lần duy nhất anh viết nhiều như thế là khi viết bài tốt nghiệp. Sải dài cánh tay mỏi lừ qua đầu trong sự hài lòng, anh nghĩ: ” Đây không phải là một lá thư, đây là một món quà mới đúng.”

" Đây không phải là một lá thư, đây là một món quà mới đúng."
” Đây không phải là một lá thư, đây là một món quà mới đúng.”


Anh xỏ chân vào đôi dép xăng đan của mình, tự nhiên đứng không vững một chút và thả người vào phòng tắm công cộng.

Làn da anh hơi rám nắng một chút, một thành tựu thỏa đáng của 2 năm trời, khi mà màu da dần dần biến đổi sạm màu đi như một hàng rào gỗ màu nâu vậy. Với chiếc đầu được cạo tóc gần tới da đầu bởi một thợ cắt tóc đường phố, anh còn giảm được một ít cân nhưng bí mật về vẻ ngoài mới của anh ấy là : gầy ốm như một người anh hùng, cứ như thể là anh ấy vừa được giải cứu từ rừng rậm vậy. Để hoàn thiện hình ảnh anh đã thận trọng xăm một hình xăm bên mắt cá chân, hình xăm biểu hiện sự tự do không ràng buộc, giữa âm dương ( một hình tròn với 2 vòng trắng đen lộn ngược ) mà anh ấy có thể sẽ cảm thấy hối hận nếu trở lại Anh.

Nhưng nó ổn mà. Ở Anh, anh ấy có thể mặc những chiếc quần soóc lửng.

Tỉnh táo sau khi tắm nước lạnh. anh trở lại căn phòng nhỏ và lục sâu trong chiếc ba lô để tìm thứ gì đó để mặc cho buổi gặp gỡ những sinh viên trường y Hà Lan, anh ngửi từng chiếc quần áo cho đến khi chúng đều nằm trong đống ẩm ướt trên thảm sàn nhà. Anh ấy đã định ít nhất phải tạo được hình ảnh mang phong cách giữ thế tấn công, chủ động. Một chiếc áo sơ mi có tay theo kiểu Mỹ cổ và mặc với quần jean, che đi những bắp thịt cuồn cuộn và không mặc đồ lót bên trong, để anh ấy có thể cảm nhận sự táo báo và liều lĩnh. Một nhà thám hiểm, một người tiên phong.

Và rồi anh nhìn thấy lá thư. 6 tờ giấy văn bản màu xanh đầy chữ 2 mặt. Anh liếc nhìn chúng cứ như thể là một thứ gì đó xâm phạm vô cớ tự nhiên xuất hiện mà anh ấy đã bỏ lại và sự tỉnh táo đã cho anh thấy anh đang nghi ngờ, e ngại. Cầm lá thư lên một cách rón rén, anh liếc nhìn vào một trang một cách ngẫu nhiên và ngay lập tức anh quay mặt đi, miệng anh ấy nín nhịn ngậm vào. Tất cả những chữ in hoa, sự cảm thán và những câu đùa ngớ ngẩn. Anh ấy đã nói cô ấy “Quyến rũ”, thật ra anh ấy đã định dùng từ khác, từ mà mang nghĩa không mấy thích hợp lắm. Anh có cảm giác như đang đọc một vài bài thơ mà dài tận 6 trang giấy, không phải là một người tiên phong, một nhà thám hiểm với chiếc đầu đã được cạo tóc và một hình xăm và không mặc đồ lót bên trong quần jean? Tớ sẽ tìm cậu, tớ vẫn đang nghĩ đến cậu, Dex và Emm, Emm và Dex? – Ôi, anh đã nghĩ cái quái gì thế này? Nếu như tất cả những gì một tiếng trước thật cấp bách và cảm động thì bây giờ thật ủy mị, sướt mướt, vụng về, và đôi chỗ thật dối trá. Không có một sự cầu nguyện trước con ngựa trời nào trước một bức tường cả, anh ấy đã không nghe vở kịch cô biên soạn như anh ấy đã viết, thậm chí anh đã làm mất chiếc băng cát-xét ở Goa. Rõ ràng bức thư đã thay đổi mọi thứ và đây không phải là những điều tốt đẹp như họ vẫn làm vậy với nhau ư? Liệu anh ấy có thực sự muốn Emma đến Ấn Độ với anh ấy không? Liệu cô có cười hình xăm của anh không? Liệu hình xăm đó có thu hút cô ấy không? Anh ấy có nên hôn cô ở sân bay không? Liệu họ có ngủ chung giường không? Có đúng là anh ấy rất rất mong muốn được gặp cô ấy không?

Có, anh ấy quyết định, đúng thế.Bởi trên tất cả những điều hiển nhiên ngu si, có một sự thành thật, hơn cả chân thành, trong những gì anh đã viết trong thư và anh ấy dứt khoát sẽ gửi thư vào tối nay.

Nếu cô ấy phản ứng thái quá, anh có thể nói là lúc ấy anh ấy say rượu. Với lý do đó, ít ra nó còn có tính thuyết phục.
Không do dự gì thêm nữa, anh đóng gói lá thư vào bì thư bưu phẩm và nhét nó vào cuốn sách phô tô của Howards End, ngay cạnh kịch bản viết tay của Emma. Sau đó anh tới quán bar để gặp gỡ những người bạn mới từ Hà Lan của mình.

Không lâu sau đó, sau 9 giờ tối, Dexter rời quán bar với Renee nắm tay và chạm vào móng tay cô ấy, Renee là một cô thực tập sinh dược sĩ từ đại học từ Rotterdam. Cô có một bình rượu Temazepam trong túi và một hình xăm không mấy nghệ thuật của Woody- biệt danh chim gõ kiến ở cuối cột sống của cô ấy. Anh ấy có thể thấy được cô nàng nhìn anh đầy láu cá, gợi dục khi anh bước qua cánh cửa.

Rời đi trong sự háo hức, Dexter và người bạn mới của anh ấy tình cờ đụng phải Heidi Schindler, 23 tuổi, một nghiên cứu sinh hóa học từ Cologne. Heidi đã thề với Dexter, nhưng mà đó là khi ở Đức và đủ để mọi người không thể nghe thấy điều đó. Đi qua quầy bar đông đúc, cô nhún vai và xốc balo mình lên và tự tìm kiếm một người nào đó để mình ngã vào. Đặc trưng về ngoại hình của của Heidi là màu đỏ và đường viền xung quanh, như là một loạt các vòng tròn xếp chồng lên nhau vậy, một sự ảnh hưởng cường điệu bởi những người khán giả hâm mộ xung quanh, bây giờ là một hình ảnh rất gợi dục, ướt át trong một quán bar nóng bỏng. Tâm trạng cô không được tốt cho lắm, mặt cô phồng lên vì thuốc Diocalm, cô cáu giận với những người bạn mà đi chơi mà không rủ cô ấy, cô ấy đổ người ngửa ra sau trên chiếc sofa bằng mây tồi tài và tự mình cảm nhận những lỗi lầm của cô ấy. Cô ấy rời khỏi đám đông kích động ấy, lau đi sự ướt át ở góc áo phông, ngồi yên trên chiếc sofa và cảm nhận điều gì đó đâm mạnh vào hông của cô. Một cách yên lặng, cô ấy thề một lần nữa.

Nằm giữa tấm đệm rách rưới là một bản sao của Howards End, một lá thư được kẹp ngay ở những trang mở đầu.
Mặc dù đáng ra nó là của người khác, tự nhiên cô ấy cảm thấy sự đáng sợ trong sự hi vọng của màu đỏ và màu trắng ở đường diềm trang trí ngoài phong thư. Cô giật mạnh bức thư ra và đọc hết bức thư và đọc đi đọc lại một lần nữa.

Tiếng Anh của Heidi không chắc lắm và một số từ cô không quen thuộc cho lắm, nhưng cô ấy đủ hiểu để nhận ra đây là một lá thư về một việc quan trọng, đây là kiểu thư cô muốn được nhận một ngày nào đó. Nó không hẳn là một bức thư tình nhưng gần gần như thế.

Cô ấy hình dung cô gái tên “Emm” đang đọc nó, và sau đó đọc lại nó, bước ra khỏi căn hộ tồi tàn và bỏ công việc đáng ghét ấy và thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô ấy. Heidi hình dung Emma Morley, cô gái sẽ không giống như cô, đang đợi một anh chàng tóc xoăn, đẹp trai đến đón ở đền Taj Mahal. Cô còn hình dung ra một nụ hôn giữa họ và Heidi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Cô ấy đã quyết định điều đó, dù điều gì xảy ra, Emma Morley phải nhận được bức thư này.

Nhưng không có địa chỉ trên bì thư và không có địa chỉ của Dexter. Cô ấy đọc lướt bức thư để tìm, tên của nhà hàng nơi Emma làm việc nhưng không có địa chỉ nào được nhắc đến để sử dụng cả. Cô quyết tâm hỏi người tiếp tân khách sạn trên đường. Đây là tất cả, điều tốt nhất cô có thể làm.
Heidi Schindler bây giờ là Heidi Klauss. 41 tuổi, cô ấy sống ở ngọa ô của Frankfurt với chồng và 4 đứa nhỏ và đây là lý do của sự hạnh phúc, rõ ràng hạnh phúc hơn những gì cô mong đợi khi cô 23 tuổi. Lá thư sao chép của Howards End vẫn nằm trên kệ ở phòng ngủ phụ, không thể quên và không thể đọc, với một lá thư nhét gọn gàng trong bì thư, bên cạnh một dòng chữ nhỏ, được viết tay cẩn thận:

Gửi đến Dexter, một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời cho chuyến du lịch của bạn.
Hãy đi du lịch vui vẻ và trở lại an toàn nhé.
Hãy cư xử tốt hoặc hành xử tốt như con người bạn trước đây vậy. Chúa ơi, tớ sẽ nhớ cậu đấy.
Với tất cả tình yêu của tớ, bạn tốt của cậu, Emma Morley, Clapton, Anh, tháng 4 năm 1990.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s