Những ngày mất ngủ

Thật ra nói “những ngày mất ngủ” là hơi điêu vì rõ ràng tôi đã mất ngủ cả năm 2013 vừa qua😀
Tôi không biết, chính tôi cũng thắc mắc vì sao một đứa con gái 19 tuổi lại mất ngủ liên miên vào buổi đêm như thế?
Mất ngủ thì làm gì?

Chả ngủ được thế là lại lên mạng.
Xong nhìn thấy v-log ” Đến giờ ngủ thì làm gì?”
Trong đầu nghĩ:  Tuyệt, giải pháp cho mình là đây!
Hí hửng xem. Xem thì thấy cũng giống mình…nhưng rõ ràng là không có giải pháp cho mình ở đây. Tuyệt! Lại một đêm thức trắng!

Những ngày mất ngủ- tức là cả đêm thức trắng mệt kinh khủng khiếp. Mà rõ ràng không phải: Đêm nay Nga mất ngủ ngày mai Nga ngủ bù. Chả có chuyện đấy. Mai vẫn phải dậy đi học. Làm một đống việc ngày nào cũng làm. Tồi tệ hơn là phải-dậy-sớm. Thế mà cả đêm mắt thao láo lấy đâu ra năng lượng cho cả một ngày dài?!

Không được, tự tôi phải cải thiện cái tình cảnh ngớ ngẩn này. Tôi muốn ngủ và tôi muốn ngủ sớm. Tại sao tôi lại không ngủ được.
Tôi tìm lý do cho cái sự-bất-thường-này.

Có lẽ nào do đói nên mình mới k ngủ được nhỉ?
Lại lồm cồm bò dậy, xuống tầng 1, ăn ăn uống uống no nê lúc đêm khuya. Tuyệt! Vẫn-không-buồn-ngủ.

Đúng rồi! Nghe nhạc sẽ buồn ngủ. Nghe thôi.
Nghe…nghe…mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc vẫn cứ hát theo lời bài hát. Rõ ra tôi vẫn thức, thần kinh tôi vẫn tỉnh chỉ là mắt tôi vẫn nhắm thôi. Hay là mình chỉ nghe đi nghe lại một bài hát thôi nhỉ? Lại nghe nhưng vẫn không ngủ đc. Hay là mình chỉ nghe nhạc không lời, đỡ hát theo, có khi lại ngủ đc. Nghe đủ kiểu,  nghe cả list nhạc, nghe đến cái độ sắp hết cả pin. Mở mắt ra, thế quái nào mà đã 3h sáng rồi =(( Tuyệt! Lại-mất-ngủ.

Chuẩn rồi! Đọc sách. Thử đọc sách trước khi ngủ có khi sẽ ngủ được. Đọc đọc đọc, đọc hẳn từ trang 140 đến trang 180 của cuốn” Trời hôm ấy không có gì đặc biệt” ( Phan An)… mắt vẫn thao láo ( thậm chí muốn nuốt hết cuốn đấy trong đêm luôn…nhưng lại để dành vì sách vui nhộn quá). Đọc lại mấy cuốn ưa thích …nhưng mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ. Tuyệt!

Mất ngủ ý mà thì có chả có việc gì để mà làm liều cả chỉ có làm việc ngu học thôi. Chẳng hạn như lên google để tìm kiếm những-câu-hỏi-ngớ-ngẩn:
– Tại sao tôi không ngủ được?
– Tôi muốn ngủ những tôi hay bị mất ngủ liên miên.
– Tại sao tôi 19 tuổi lại bị mất ngủ như người già?
– Làm thế nào để tôi đi ngủ được buối tối?
….
Xin đừng kì thị tôi, mất ngủ thì thế ý mà.
Những kết quả tôi tìm kiếm được…chủ yếu nói về bệnh mất ngủ của người GIÀ.
Họ nói cái gì gì mà những người già cả thường có tâm lý ái ngại kiểu cảm giác như mình là người thừa thãi, không có hữu ích gì cho gia đình và xã hội, nên đêm đến họ trằn trọc và họ không ngủ được…Kiểu kiểu thế.
Xong giải pháp cho những người già cả không ngủ được là ông bà phải thoải mái về tinh thần, sinh hoạt lành mạnh, tham gia những câu lạc bộ như tập dưỡng sinh…để khiến bản thân bận rộn, không ” dư thừa”, bên cạnh đó, có mối lo ngại gì hãy tâm sự với con cháu…

Xong những kết quả tìm kiếm còn đưa ra tác hại của việc thức khuya- của việc không ngủ ban đêm. Không thật kinh khủng! Rụng tóc, mọc mụn, mắt có quầng thâm, dễ  bị nhồi máu cơ tim, không có năng lượng và trí tuệ cho một ngày làm việc mới…
Tuyệt! Kinh khủng là thế nhưng đọc xong tôi vẫn không thể ngủ được!

Hay là mình đánh răng muộn quá nên không ngủ được nhỉ? Kiểu đánh răng rửa mặt xong thì tỉnh táo nên không ngủ được ấy?!
Thế là hôm sau, ăn xong đánh răng luôn. 8h đánh răng. 9h30 dạy học xong. 9h35 nằm yên vị trên giường, tắt hết ti vi máy tính.
1h sáng: TÔI VẪN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.

Tôi không thể không ngủ được mãi được. Vì ngày hôm sau tôi rất mệt nhưng tôi vẫn phải oài người ra mà đi học cả ngày. Xong tối về rửa bát và dạy cháu học. =(( kinh khủng hết sức

Tôi quyết định ăn cơm tối xong hoặc dạy học xong đi tập thể dục. Hôm đi bộ, hôm chạy bộ, hôm đạp xe một vòng hồ Tây. Đúng, mệt người đi thì sẽ ngủ được. Mình thật thông minh!
Vầng, những buổi tối lành mạnh ấy, tôi vẫn không ngủ được.

KHÔNGGGGGGGGGGGGG

Tôi đi khám với mẹ.
Tôi có uống thuốc an thần.
Không, tôi không điên. Nhưng tôi vẫn muốn uống để ngủ được buổi tối.
Khi những đứa con gái khác đi mua thuốc ngủ, họ nốc thuốc ngủ vì buồn tình nhưng tôi khi nốc thuốc ngủ thật sự…chỉ muốn ngủ qua đêm đó, để đêm đến, bố ngủ mẹ ngủ, anh trai ngủ tôi không còn phải thao láo cả đêm nữa.
Cái sự mất ngủ cả đêm nó ngớ ngẩn đến cái độ, khi mà ai cũng ngủ được thì bạn vẫn cứ thức trong khi bạn không muốn thức, xong còn nghe được cả tiếng anh hàng xóm đi chơi về muộn về gọi cửa.
#What the hell am I doing?

Thật ra tôi biết lý do tôi không ngủ được buổi đêm.
Họ nói tâm hồn phải thoải mái, không vướng bận gì thì mới ngủ sâu và ngủ ngon được.

Những ngày tôi mất ngủ thì hôm sau tôi rất “ngáo”. Cười mà không lý do. Không, tôi bình thường nhưng lúc nào thần kinh tôi ” tỉnh quá” thì tôi toàn thế.

Ngày trước, ngày còn học cấp 3 những ngày mất ngủ chỉ là những ngày đếm trên đầu ngón tay. Đó là ngày trước hôm thuyết trình trước lớp, đó là ngày trước hôm kiểm tra môn Lý, đó là ngày gia đình có chút chuyện vướng bận, lo lắng buồn rầu đến không ngủ được. Những lúc ấy, toàn nhắn tin cho 2 con bạn thân. Y rằng một con vô tư lự ngủ từ sớm rồi, còn con kia lúc nào cũng thức để học, lúc thì Lý, lúc thì este, lúc thì tiếng anh, lúc thì tích phân… tôi cũng không biết nó mầy mò gì đâu, nó thích dở hơi giống mấy nhà bác học ý mà. Lần nào nó cũng nhắn lại: ” vãi Nga, giờ này chưa ngủ hả con ranh? Có chuyện gì thế?”
Tuyệt, ban đêm vẫn có người hỏi han tâm sự trò chuyện. Nhắn qua nhắn lại mấy tin nhắn là ngủ được. Xong hôm sau lên lớp: ” Ranh, hôm qua đang nhắn tin sao không reply mày? tao chờ mày một lúc xong cũng ngủ luôn”.
Tôi thì cười trừ thôi: ” Xin lỗi nhớ, ngủ quên”
“mày hay quá ha, khao chè đi mày, đang đêm phá tao mày, mua chanh bạc hà cho tao mày”
….
Kiểu, có bạn thân thì nó thế! Thích cực!

Thật may là dạo gần đây, tôi đã ngủ được. Dù không sớm lắm nhưng ít ra tôi đã ngủ được. Không thức trắng đêm nữa.
Tôi cũng chỉ mong có thế!

Thế thôi nhỉ, những ngày mất ngủ nên chấm dứt tại đây thôi!
Chị em phụ nữ là phải ngủ sớm để đẹp da này, để trẻ trung này, để không có quầng thâm mắt này, để tràn đầy sức sống nữa. Giấc ngủ chưa bao giờ tuyệt đến thế. Người ta cứ nói : Trẻ ngủ làm gì, về già ngủ bù. Tầm bậy nào, không ngủ sao có sức mà sống. Mệt lả người ra đấy, làm được gì nào? Xong có đứa ngớ ngẩn hơn lại còn tự ngụy biện: Không ngủ là đang thức trong giấc mơ của ai đó. Vớ vẩn hết sức, sao tôi muốn đấm vào mặt những đứa mộng mơ đến ngớ ngẩn như thế cơ chứ.
Bây giờ thì chắc tôi nên đi ngủ!
Ngủ ngon!

Good night, my best friend!
Good night, my best friend!

2 thoughts on “Những ngày mất ngủ

  1. Lên mạng gõ “mất ngủ thật khủng khiếp” thế là ra blog của bạn. Đọc một lèo thấy hay hay, chứ không phải như mấy trang trang khác phải làm thế này, làm thế nọ, chắc có lẽ cùng hoàn cảnh như nhau. Chúc bạn sức khỏe và ngày nào cũng ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s