Cảm giác an toàn

Tự nhiên thấy yêu quá đỗi chiếc xe đạp màu xanh của tôi🙂
Lâu lắm chả đi xe đạp.
Hôm nay lúc lau chùi cho nó sáng bóng lấp lánh, tôi đã bảo nó là: ” Hãy tốt với chị vào. Chị đã bỏ công lau chùi và đối tốt với mày rồi. Thế nên là đừng tuột xích lúc chị đang đạp xe một vòng hồ tập thể dục. Ok girl?”
Tôi nghĩ nó đồng ý.

Tôi không biết nhưng nhiều lúc tôi thấy ghét nó vô cùng. Kiểu thấy nó phiền phức vì nó không “hợp thời” so với “giới trẻ”, tôi đoán thế.
Ai cũng kỳ thị xe đạp. Tại sao thế?
Cái cảm giác tôi đi xe đạp đi mua bánh su kem nó tuyệt hơn rất nhiều lần so với  đi xe Dream.
Nó cho tôi cảm giác an toàn. Thư giãn và thoải mái.
Mỗi lần đi xe máy, đi ra đường, mọi người đi như cướp đường của nhau, cảm giác lúc ấy của tôi những lúc ấy chỉ có một từ thôi ” Hãi hùng”. Nó thật kinh khủng. Đặc biệt với một đứa chân ngắn.

Nhưng, những lúc tôi buồn, tôi cô đơn, tôi không thoải mái, chẳng phải chỉ có mỗi cái xe đạp đồng hành cùng đạp xe loanh quanh với tôi hay sao? Chả nhẽ những lúc ấy đi xe máy? Tụt hết cả cảm xúc ấy chứ.

Ngày mai tôi sẽ quay trở lại trường đại học. Đúng rồi đấy, chả có trường nào nghỉ Tết nhiều như trường tôi. Tôi thì chả sao cả, nghỉ càng nhiều càng tốt vì đi học với tôi không khác bạo lực tinh thần là mấy.
Thế nên hôm nay là ngày tự do cuối cùng của tôi!
Nếu tối nay không phải dạy học, tôi sẽ đi đạp xe một vòng hồ Tây.
Hồ Tây buổi tối đẹp đến lung linh nhờ ánh đèn. Lãng mạn và nhẹ nhàng, không ồn ào.
Một không khí quá ổn!
tumblr_mg67rb04rx1re07j1o1_500_large

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s