One day- Chương 4- Phần 1/3

Chương 4
NHỮNG CƠ HỘI
Thứ 2 ngày 15 tháng 7 năm 1991
Thị trấn Camden.  Primrose Hill

Những cơ hội...mới
Những cơ hội…mới


“Mọi người chú ý! Mọi người chú ý nào! Thông báo nào mọi người! Đừng nói chuyện nữa, đừng  nói nữa, đừng  nói chuyện nữa nào!

Cảm ơn. Tôi sẽ thông báo luôn thực đơn của ngày hôm nay. Đầu tiên vẫn là điều được gọi là “đặc biệt”. Chúng ta có ngô non thịt muối và bánh cuộn nhân thịt.”
“Bánh cuộn nhân thịt? Vào tháng 7 ư?”- Ian Whitehead đứng ở quầy bar lên tiếng, anh đang cắt những quả chanh thành những lát mỏng và đặt trên miệng của những chai bia.

” Hôm nay là thứ 2″ – Scott nói tiếp: ” Mọi người có thể cư xử nhã nhặn và yên lặng không, tôi muốn một căn phòng sạch sẽ tinh tươm. Tôi vừa kiểm tra bảng phân công, Ian này, hôm nay anh sẽ dọn dẹp khu vệ sinh.”

Những nhân viên khác đùa cợt, chế giễu.
” Tại sao lúc nào cũng là mình”- Ian lẩm bẩm.

“Bởi vì đây là công việc khi anh thực hiện xong thì nó rất tuyệt”- Bạn thân của anh Emma Morley lên tiếng, Ian đón nhận lời nhận xét của cô và vòng một cánh tay quàng lên vài cô, dùng một con dao ánh sắc di chuyển di chuyển dần xuống trêu đùa cô.

“Và khi nào 2 người kết thúc trò đùa vậy Emma, cô có thể tới gặp tôi trong văn phòng được không?- Scott nói.

Những nhân viên khác cười khẩy và thì thầm một cách bóng gió, Emma tự lách người, tránh khỏi những rắc rối từ trò đùa của Ian và anh chàng pha chế Rashid nhấn nút phát nhạc trên chiếc máy cát xét sau quầy ba ” La Cucaracha”, điệu nhảy của những con gián, một trò đùa mà chả còn hài hước nữa nhưng nó sẽ được phát đi phát lại cho đến hết giờ làm.

” Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Cô ngồi đi”
Scott châm một điếu xì gà xuống và Emma cố nâng người qua thanh quầy bar phía đối diện ông tới một chiếc ghế lộn xộn. Một bãi chiến trường với những hộp rượu vodka, rượu tequila và những điếu xì gà- một kho hàng tưởng như có kẻ ăn trộm- bị khóa trong một căn phòng nhỏ tối tăm sặc mùi tàn thuốc và sự thất vọng dưới cái nắng của tháng 7.

Scott vắt một chiếc chân của mình khi ngồi xuống ghế : ” Sự thật thì, tôi sắp rời đi”
–  Ông rời đi?
– Cơ sở chính đã đề nghị tôi là người quản lý cho một thương hiệu mới của Hail Caesar ở Ealing.

– Hail Caesar là thương hiệu gì?
– Một thương hiệu mới đương thời của Ý.
– Và nó được gọi là  Hail Caesar?
– Chính xác
– Tại sao không phải là Mussolini
–  Họ sẽ mở rộng ở Ý như những gì họ đã thực hiện ở Mê xi cô.
– Cái gì, cái quái quỷ gì cơ?

Scott trở nên khó xử : ” Hãy cho tôi nghỉ ngơi, được không Emma”

” Tôi xin lỗi, Scott. Chúc mừng ông, ông làm tốt lắm, thật đấy.”

Tiếng cô nói càng ngày càng bé, bởi vì cô nhận ra điều gì xảy ra tiếp theo.

” Vấn đề ở đây là…”
Ông đan các ngón tay vào với nhau, đặt lên phía trên mặt bàn để trông giống như ông là một doanh nhân mà ông  vẫn thấy họ làm thế trên tivi và để cảm thấy một chút sự thăng tiến đầy kích thích của quyền năng.
” Họ đã hỏi ý kiến tôi đưa ra người thay thế chức vụ quản lý và đây là điều tôi muốn nói với cô.Tôi muốn một người mà biết chắc người đó sẽ không đi bất cứ đâu. Người đáng tin cậy để mà kể cả khi nhận lời mời chạy trốn cũng sẽ không đi đâu khỏi nước Anh mà không để lại lời nhắn hay bỏ lại tất cả để chạy theo một công việc thú vị hơn. Người mà tôi có thể trông cậy sẽ gắn bó mạnh mẽ với nơi đây được một vài năm rồi và thực sự hi sinh bản thân mình vì nơi đây…Emma, cô…cô đang khóc đấy à?”

Emma chùi nước mắt bằng 2 bàn tay: ” Xin lỗi, Scott, đấy là vì ông đã cưu mang tôi lúc tôi khó khăn, chỉ thế thôi.”

Scott nhăn mày, tự bản thân dằn vặt giữa lòng trắc ẩn và sự phát cáu.
” Đây…”
Ông giật mạnh  một tờ giấy bếp màu xanh trong hộp.
” Bình tĩnh lại đi..” và ông ném một cuộn giấy trên chiếc ghế tới ngực Emma.
” Vì những điều tôi vừa nói à?”
” Không,  không, không, chuyện cá nhân của tôi thôi, chuyện cá nhân, nó cứ sục sôi bất cứ lúc nào. Thật ngại quá”.
Cô xé 2 tờ giấy đưa lên mắt lau :” Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ông vừa nói những gì vậy?

– Tôi sắp từ bỏ vị trí của mình và rồi cô òa khóc như thế kia.

– Tôi cứ nghĩ ông bảo tôi rằng cuộc đời của tôi là không đươc đi bất cứ đâu
Và cô bắt đầu vừa khóc vừa cười cùng một lúc.

Cô xé 3 mẩu giấy và cuộn lại che kín miệng mình.

Scott chờ cho đến khi đôi vai cô không run lên nữa.

– Vậy cô có thích công việc này hay là không?

-Ý ông muốn nói…
Cô đặt tay mình lên những thùng chứa nước bằng nhựa của đựng nước sốt :
-…tất cả chỗ này một ngày có thể là của tôi?

– Emma, nếu cô không muốn công việc này, hãy cứ nói với tôi, nhưng tôi đã làm công việc này được 4 năm tính đến nay…
– Và ông điều hành nó rất tốt, Scott…

– Sự thỏa đáng của tiền bạc, cô sẽ không bao giờ phải cọ rửa nhà vệ sinh lần nữa…
-Và tôi trân trọng người phục vụ

– Vậy tại sao cô lại khóc?
– Chỉ là một chút….áp lực, thế thôi.
– Áp lực?
Scott nhăn mày cứ như thể đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy từ này.
– Ông biết đấy. Có một chút buồn.
– Rồi. Tôi có thể thấy điều đó.
Ông dự tính sẽ ôm cô như một người cha ôm con gái nhưng như thế có nghĩa là ông phải trèo qua 10 thùng sốt mayone, vì vậy ông nhoài người tới chiếc ghế : ” Có phải….vấn đề đàn ông không?”

Emma cười. ” Không, Scott, không có gì đâu, chỉ là ông cứu giúp tôi trong khi tôi đang ở trong thời kỳ suy tàn, thế thôi” .

Cô lắc mạnh đầu mình:” Thấy chưa, tất cả đều đã xong, như một cơn mưa vậy. Hãy quên những gì vừa nãy đi”
– Vậy cô nghĩ sao? Về chức vụ quản lý?
– Tôi có thể có thời gian suy nghĩ không? Tôi sẽ nói cho ông quyết định vào ngày  mai được chứ?

Scott cười nhân hậu và gật đầu:” Cô cứ suy nghĩ đi! Hãy thả lỏng nhé…”
Ông sải cánh tay về phía chiếc cửa, với  một câu nói đầy lòng trắc ẩn thương cảm: ” Hãy tự thưởng cho mình một vài chiếc bánh nacho đi”

Trong căn phòng dành cho nhân viên trống không, Emma nhìn trừng trừng vào hộp hấp pho mát và khoai tây chiên ngô cứ như thể chúng là quân thù cần phải tiêu diệt ngay.

Bỗng nhiên cô đứng lại, cô tiến tới chỗ tủ đồ của Ian và thò tay vào chiếc túi quần áo bò của anh cho đến khi cô tìm thấy mấy điếu thuốc. Cô lấy ra một điếu, châm thuốc và giơ nó lên cao như trình diễn một hình ảnh và đôi mắt cô quan sát nó qua tấm gương vỡ vụn, cô liếm ngón tay để xóa đi những vết nhơ trên tay mình. Gần đây mái tóc cô là mái tóc dài, màu sắc không thời trang và màu tóc như con chuột máy tính vậy. Cô lấy một sợi tóc từ búi tóc mà nó đang cột tóc cô lại và dùng tay vuốt thẳng ra theo chiều dài của tóc, cô biết rằng khi cô gội đầu cô có thể biến dầu gội đầu sang màu xám. Cần một tiệm chăm sóc tóc. Cô thật nhợt nhạt và trông đầy đặn trong những chiếc áo lỗi thời, kể từ mấy tháng tới nay cô mặc lên người những chiếc chân váy chui qua đầu. Cô đổ lỗi cho tất cả những mẻ đậu rán, rán và rán lần nữa. ” Một cô gái béo ú”, cô nghĩ, ” Một cô gái béo ú ngu ngốc”, đây trở thành một trong những khẩu hiệu xuất hiện trong đầu cô gần đây, cùng với ” Một phần ba cuộc đời của mày đã qua rồi đấy” và ” Vấn đề của mọi chuyện là gì vậy?”

Emma
Đang ở giữa tuổi 20
Mang trong mình
Một giây phút
Thời thanh niên thậm chí có sự tự nhận thức và sự nổi loạn hơn cả lần đầu tiên.
“Tại sao con không  về nhà, con yêu?”- Tối qua, mẹ cô đã nói thế qua điện thoại, giọng bà run run, giọng nói đầy thuyết phục, cứ như thể con gái bà đã bị bắt cóc đi vậy ” Phòng của con ở nhà vẫn nguyên vẹn. Có một công việc ở Debenhams đấy” và lần đầu tiên cô bị cám dỗ, lôi cuốn.

Có lần, cô đã nghĩ mình có thể chinh phục nước Anh này. Cô đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình quay cuồng bận rộn với những hội họp văn học, những việc hứa hẹn với nền chính trị, những bữa tiệc bông đùa vui nhộn, một mối tình lãng mạn với những kỉ niệm vui buồn đan xen trên con đường ven bờ sông Thames. Cô đã từng có dự định thành lập một ban nhạc, làm những bộ phim ngắn, viết những cuốn tiểu thuyết, nhưng 2 năm sống trong thầm lặng khiến cho cuộc sống của cô không có biển chuyển gì theo mong đợi, và không có điều gì tốt đẹp diễn ra kể từ ngày cô bị đập bằng chiếc dùi cui của cảnh sát trong cuộc nổi loạn.

Thành phố này đã đốn ngả cô ấy, giống như những gì họ nói: Thành phố này sẽ đốn ngã được bạn.

Giống như một số bữa tiệc đông nghịt người, không một ai để ý sự có mặt của cô ấy, và cũng không ai để ý nếu cô ấy có rời đi.

Không phải là cô chưa từng cố gắng. Ý tưởng về sự nghiệp trong nghiệp xuất bản đã tự nảy ra trong cô. Bạn của cô là Stephanie Shaw đã có một công việc sau khi tốt nghiệp, và việc đó đã khiến cô thay đổi mình. Không có thêm một nửa lít rượu vang nào cho Stephanie Shaw cả.  Gần đây cô ấy uống rượu vang trắng, ăn mặc bộ quần áo gọn gàng giống như nhân vật trong bộ phim Saw và
đi giao bánh snack của hiệu Kettle cho những bữa tiệc tối. Stephanie đã khuyên Emma nên viết thư cho những nhà xuất bản trước, rồi cho những đại lý, rồi mới đến những cửa hàng sách, nhưng không có hồi âm từ nơi nào cả. Có một sự chán nản, muốn lùi bước nhưng con người cứ cố bám dai dẳng với nghề nghiệp của họ với một quyết tâm không gì lay chuyển được. Cô đã nghĩ đến việc tìm một nơi trú ẩn trong nền giáo dục, nhưng chính phủ đã ngừng trợ cấp cho sinh viên và không có cách nào để cô có đủ điều kiện chi trả cho những lệ phí cả. Có một công việc tình nguyện, cho tổ chức Ân xá quốc tế, nhưng tiền thuê trọ và đi lại sẽ ngốn hết tiền của cô mất, đấy là còn chưa kể đến Loco Caliente đã ngốn hết thời gian và năng lượng của cô rồi. Cô đã tưởng tượng rằng cô có thể đọc to những cuốn tiểu thuyết cho những người mù nhưng nó có phải là một công việc thực sự không hay đó chỉ là một việc làm cô đã thấy trên phim ảnh? Khi cô có đủ sức, cô sẽ tìm ra câu trả lời. Còn bây giờ, cô chỉ đang ngồi trước bàn ăn và liếc nhìn vào phần ăn trưa của mình mà thôi.

[ For fun] Đây là điệu nhảy những con gián, bài hát được phát cả ngày ở quán Emma làm việc. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s