Cho một ngày đầy cảm hứng

Hơn 1 tháng không viết lách điều gì. Mình đã làm gì nhỉ?

Mình bận thi quốc phòng. Đúng! 4 ngày thi liên tiếp, 2 ngày thi viết, 1 ngày vấn đáp và 1 ngày bắn súng. Căng thẳng chứ! Nhất là ngày thi bắn súng. Thật diệu kì là mình bắn 3 lần đc 7-8-9. Thật sự đây là cảm giác sẽ không bao giờ có lại được. Tim đập thình thịch trước lúc thi, lúc cầm súng người run lẩy bẩy. Tôi thậm chí còn không biết mình có nín thở khi bắn không?! Nhưng mà tuyệt, hơn 15 điểm là qua rồi!

Hết 2 tháng học quốc phòng thì lại lu bù làm bài tập. Tin bài, sự kiện. Đi quay tin quay bài cũng vui vì vừa đi làm bài tập vừa vui chơi. Nhưng lúc ngồi dựng, biên tập thì mệt. Cảm tưởng như sắp phát điên, muốn nổ tung luôn. Cảm giác xem lại thành phẩm, làm xong 1 tin bài thật không có từ  gì diễn tả được . Quá tuyệt luôn! Kiểu…cảm giác chuyên nghiệp ấy!!!

Thật ra, hơn một tháng không viết lách điều gì vì cuốn truyện tôi đang dịch ” Một ngày” của David Nicholls. Tôi dịch vì thích truyện và thích cả phim này. Nhưng hôm đó đi đến 1 quán cafe ở ngõ Hạ Hồi, lúc tôi nhìn thấy cuốn truyện này thì tôi đơ hết cả người luôn.
Cuốn sách đọc, dở từng trang và bìa ngoài để hình poster của phim “One day”. Thế mà tôi cứ tưởng chưa ai dịch cuốn sách này?
Thế mà tôi cứ tưởng cuốn sách này chưa được xuất bản với bản tiếng Việt?
Không! Thế còn những chương truyện tôi đã dịch và tôi sẽ dịch thì sao?
Trời ơi, lúc đó đúng kiểu hoang mang tột độ. Mình nên làm gì bây giờ?
Có nên dịch tiếp truyện không? Người ta dịch chuyên nghiệp, sách cũng được xuất bản rồi mình dịch chi nữa ?!
Hầy, nói chung bị tụt cảm xúc ghê gớm!

Cho mình khoe chút đi. Tháng vừa rồi, là tháng sinh nhật mình mà. Sinh nhật năm nay, không rầm rộ, không ồn ã. Chỉ có gia đình quây quần và những đứa bạnthân, đứa em rất thân chúc mừng sinh nhật, vui vầy quanh mình. Thích chết đi được. Tôi thích những gì đơn giản, ấm cúng. Nói chung sinh nhật năm nay của tôi vui, ý nghĩa, rất đáng nhớ.
Quà cáp cũng không quan trọng nhưng tôi thích những món quà năm nay chết đi đươc :))
Thích nhất chắc là quà của mẹ béo. Mẹ béo mua tặng cho 1 bó hoa ly cắm vào lọ để ở trong phòng. Hoa ly hồng nhé! Hoa thơm, thích ơi là thích! Kiểu có lọ hoa trong phòng công nhận là thấy sáng sủa, thơm tho, nữ tính chết người luôn. Năm nay mẹ béo tình cảm nhất luôn! Viết thiếp mừng sinh nhật con gái
“Nhân ngày sinh nhật con ( Nga) mẹ chúc con vui- trẻ-khỏe
Mẹ: Thu Thủy”
20/3/1994
20/3/2014
Bố tặng cho 1 chiếc váy nè. Xinh ơi là xinh
Anh trai mua bánh sinh nhật cho nè. Đúng ý mình nhất luôn! Sinh nhật có bánh kem mới vuiiiiiiii. Nhưng mà không mê được tác phẩm của ông ấy: Cờ mờ sờ nờ Nga! Đấy có ai mua bánh kem cho em gái mà viết thế không?! Chắc không có ai đâu.
Thích cả cuốn sách dạy làm bánh của con bạn thân! Yêu chết đi được. Bây giờ chỉ chờ có thời gian rảnh là tụ tập sang nhà nó làm bánh thôiiiiii
Còn nữa, không thể quên những tấm hình hoa giấy bạn bè tặng được. Trời ơi, tôi thích chết đi mất.

Happy birthdayyyyy
Happy birthdayyyyy

Nếu như ai có đọc những bài viết trước của tôi chắc cũng biết tôi sợ tuổi tác đến thế nào. Tôi không thích “đầu 2”. Cảm tưởng như  tuổi mười mấy trẻ trung hơn rất nhiều so với “đầu 2″. Thế mà tôi đã 20 tuổi rồi! Tất nhiên là già rồi nhưng cứ thích khỏe mạnh, trẻ trung, vui vẻ😀
Tuổi 20 tự hứa với bản thân. Nói được sẽ làm được. Mà không nói nhưng vẫn làm được, thì càng tốt.
Cố gắng chăm học hơn.
Thực hiện được nhiều dự  định hơn.
Có thể bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, tích cực hơn.
Chỉ mong mỗi ngày là một ngày vui, đáng nhớ.
Tuổi 20 biết được nghề nghiệp mình chọn lựa vất vả, đầy khó khăn. Không còn đam mê, nhiệt huyết như trước nhưng biết rằng tuổi 20 nên chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
Đã có lúc hối hận nhưng rồi lại nghĩ khác đi, không nghĩ thế nữa. Nghĩ theo hướng giải quyết khác, tích cực hơn, khiến bản thân không bế tắc hơn.

Mong muốn lớn nhất của tôi thời điểm này chính là kết thúc chương trình học đại học, có 1 công việc ổn định. Nó có thể vất vả nhưng nó phải khiến tôi hết mình vì công việc đó. Lo được cho bản thân trước tiên, không nhận tiền chu cấp của bố mẹ nữa. Sau đó mới đỡ đần, làm thật nhiều điều cho bố mẹ. Nói chung, cần có tài chính. Thế nên bây giờ, tôi hãy chăm chỉ học hành đi. Nếu muốn thực hiện tất cả những dự định đó! 20 tuổi, trước tiên phải chịu trách nhiệm với bản thân. Nói được nhất định phải làm được!
Thế mới nói, động lực luôn là một điều cần thiết và quan trọng với mỗi người. Có động lực sẽ làm được những gì mình dự định, kể cả dự định đó có khó khăn đến thế nào! Gia đình, đặc biệt là mẹ béo là nguồn động lực cũng như là nguồn an ủi, động viên rất lớn cho tôi. Những lúc mệt mỏi, khó khăn khi nghĩ đến điều hạnh phúc ấy, ngã có đau đến mấy cũng vẫn còn sức lực mà đứng lên, cố gắng thêm một lần nữa! Ừ, tôi là một người may mắn. May mắn vì có một gia đình tuyệt vời! Tuyệt vời theo đúng mọi nghĩa!

Ngày hôm nay là một ngày cảm hứng á?! Chắc không? Chỉ là ngày viết một bài cho hơn 1 tháng không cập nhật gì ở đây thôi mà :))
Cảm hứng tôi muốn nói đến chính là cảm hứng tôi cảm nhận được từ những người tích cực. Ở gần họ, tự bản thân cũng thấy vui vẻ, trẻ trung hơn.
Mỗi người nhìn nhận một sự việc theo trực quan riêng, cảm nhận riêng. Nhưng tôi phải công nhận, ở gần những người tích cực bản thân mình cũng được tích cực lên, thậm chí là tích cực lên rất rất nhiều. Tôi thích điều này. Vì không phải ai cũng tích cực được, nhất là trong cuộc sống những người trẻ tuổi đang hoang mang và lạc lối tột độ.
Tôi cũng gặp kha khá nhiều loại người, tính cách khác biệt. Người để ý quá, soi mói, chấp nhặt quá chỉ mệt thân và dễ đem lòng đố kị. Người tự ti quá thì suốt ngày so sánh mình với người khác. Những lúc đấy tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt những người đấy và nói là: ” Nếu không muốn so sánh mình với người khác, hãy một lần nỗ lực hơn người ta đi xem nào”.
Qua bài tập nhóm, tôi còn thấm thía hơn câu: Mỗi người có một khả năng khác nhau. Mình có thể không làm được điều này nhưng chắc gì ở lĩnh vực nào đó, người khác lại làm không giỏi bằng mình. Mỗi người có thể làm tốt một việc gì đó. Nếu bạn vẫn trả lời là không, tôi không làm được việc gì cho ra hồn, tôi nghĩ là bạn chưa phát hiện ra đó thôi! Cố thêm lần nữa nào, rồi sẽ tìm được khả năng của bản thân thôi.

Cũng hơi dài rồi nhỉ, có lẽ nên dừng ở đây.
Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cho bản thân rõ: Hãy tích cực lên! Nỗ lực hơn! Tích cực và nỗ lực từ những gì nhỏ nhất. Trước tiên, tôi vẫn là sinh viên, tôi vẫn đang học tập thì trước hết tôi nên tích cực và nỗ lực trong học tập. Cố lên đi tôi ơi!

Cảm thấy yêu đời
Cảm thấy yêu đời

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s