Hãy chăm sóc mẹ!

Không biết sao mà đọc cuốn sách này tôi cứ nghĩ đến vùng thảo nguyên của Trung Quốc đặc biệt là vùng thảo nguyên hoang xơ trong phim “Đường về nhà” ( Phim có Chương Tử Di đóng), dù tác giả của cuốn sách này là người Hàn Quốc🙂

“Hãy chăm sóc mẹ”- Shin Kyung Sook
2618-haychamsocme
Mẹ bị lạc ở nhà ga Seoul. Những đứa con của Mẹ ngóng trông mẹ trở về và dùng mọi cách tìm kiếm Mẹ. Đan xen trong mọi việc làm để tìm ra tung tích của mẹ, những dòng hồi tưởng về Mẹ cứ ùa về và bủa vây lấy tâm can những đứa con. Chỉ có rơi vào tình cảnh này, vào chính thời điểm mất mát này, chúng-những đứa con mới nghĩ nhiều về Mẹ, đến thế!

Cuốn sách có 4 chương truyện: từ phần 1 mở ra tình cảnh hỗn loạn, tán loạn đi tìm mẹ của những đứa con. Đến phần 2 những ký ức của đứa con trai cả về Mẹ đã khắc họa được hình ảnh chân thực nhất về Mẹ. Rằng mẹ đã yêu thương các con trong gia đình ra sao, nuôi lớn vất vả như thế nào, rằng mẹ muốn các con hãy thực hiện ước mơ, thực hiện ước mơ giúp mẹ!

Nhan đề chương 3: “Tôi đã về đây!” khiến tôi tưởng cuốn sách sẽ có một kết thúc có hậu nhưng không phải. Đó là câu nói của chồng bà nói với bà nhiều nhất trong hơn 50 năm làm vợ chồng. Chỉ đến khi người vợ của ông, người Mẹ của các con ông bị lạc, ông mới biết rằng, suốt cả một đời người đã qua, ông đã đối xử không tốt với bà một chút nào. Ông tự do và thích phiêu lưu, ông cứ đi đến mọi nơi ông thích, ông chỉ về nhà khi ông mệt mỏi. Cả một đời ông đi trước bà, chưa một lần nào ông với bà đi ngang hàng nhau. Bà vẫn luôn nói với ông: ” Ông đi chậm lại chờ tôi một chút!”. Giá mà ngày hôm ấy, tại sân ga Seoul đông đúc, ông ngoái lại một lần trong đời, chờ bà, chờ những bước chân của người già đầy bệnh tật, một lần ông nghĩ cho bà thì có lẽ bà đã không bị lạc vào dòng người xa lạ kia. Để đến bây giờ đây, khi ở trong ngôi nhà vắng vẻ và không một hơi ấm, ông chỉ biết ăn năn thì bà ở ngoài kia, cứ bước đi vô thức vì không còn đủ tỉnh táo nhớ ra bất kì ngôi nhà nào của 4 đứa con trên Seoul.

Tôi nghĩ tác giả của cuốn sách chính là cô con gái thứ 3 của bà- cô con gái làm nhà văn. Bà không biết đọc nhưng bà vẫn luôn muốn đọc, ít nhất là 1 lần đọc 1 cuốn sách của con gái bà viết. Việc bà học chữ nhưng không nói cho ông biết, khiến bà cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng dù cô đơn thế nào, mỗi lần có cô giữ trẻ ở nơi bà đến làm từ thiện đọc cho cuốn sách của cô gái, bà đều mãn nguyện lắm. Mẹ nói đó là giây phút hạnh phúc của Mẹ! Mẹ đã muốn khoe với cô giáo đó biết bao rằng con gái tôi chính là tác giả của cuốn sách này, nhà văn nổi tiếng này là con gái tôi đấy!

Người đọc sẽ trông chờ một cái kết có hậu cho cuốn sách. Mẹ sẽ trở về, dù mẹ có ở trong tình trạng không nhớ ra một đứa con nào, những đứa con đó cũng sẽ chăm sóc mẹ, 1 lần!

Hình ảnh kết thúc truyện là khi cô con gái thứ 3 sang Roma và tìm mua cho mẹ một chuỗi tràng hạt hoa hồng. Có một điều gì đó mãnh liệt cứ níu giữ chân cô ở bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Cô cắn nát môi dưới của mình đến bật máu, cô nghĩ đến Mẹ, người hi sinh cả đời cho cô và các anh chị em nhưng cô và các anh em trong nhà, chưa ai làm được gì cho mẹ. Ngay cả khi mẹ đau đầu đến mức nằm bẹp trong nhà kho, mẹ cũng chỉ biết chịu đựng và chúng chả làm được gì cho Mẹ. Mẹ luôn động viên các con hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình và mẹ làm tất cả để giúp ước mơ của các con thành hiện thực nhưng chưa bao giờ những đứa con ấy hỏi mẹ về ước mơ của mẹ thuở còn trẻ? Chúng cứ mặc định Mẹ là phải hi sinh.
Tôi tin vào thần giao cách cảm giữa Mẹ-Con.
Mẹ cũng đã đứng trước bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi ở nhà thờ nơi vùng quê, chứ không phải thánh đường ở Vatican như cô. Nhưng Mẹ cũng đã nghĩ về các con của mình và mong chúng được sống hạnh phúc, mạnh khỏe.
Suốt 9 tháng qua, tôi nghĩ những đứa con ấy: Ăn năn, áy náy, tội lỗi và thương mẹ. Ở giây phút những đứa con biết Mẹ không quay về, chúng tuyệt vọng và khao khát biết bao được chăm sóc mẹ, 1 lần, chỉ một ngày, hay thậm chí vài giờ cũng được. Ước mơ chưa bao giờ hèn mọn và ngắn ngủi đến thế: “Hãy chăm sóc mẹ”
book
“Ôi yêu thương, chừng nào còn có thể yêu thương” ( Franz Liszt)

Tôi thấy cuốn sách rất cảm động và chân thành.
Người mẹ tác giả miêu tả trong cuốn sách- từ  ngoại hình cho đến tính cách, nhân phẩm hiện lên đúng hình mẫu một người phụ nữ Á Đông điển hình: Chịu thương, chịu khó, hi sinh hết tất cả cho chồng, cho con, vun vén gìn giữ mái ấm gia đình và đặc biệt: CHỊU ĐỰNG. Phụ nữ Á Đông có bản tính chịu đựng ăn sâu vào dòng máu. Nhịn nhục, nín nhịn đi. Dần dần thành quen, rồi mọi người tự áp đặt cho người phụ nữ là phải chịu thế.
Hãy đọc cuốn sách và yêu thương mẹ của mình khi còn có sức khỏe và thời gian nhé!
MDaySmoking
Tái bút: Tôi thích đọc sách. Tôi cũng đọc được một số lượng sách nhất định rồi. Tôi cũng không có ý định dừng việc đọc sách lại. Thế nhưng hôm  nay mới nhận ra ở trang cá nhân của tôi không thấy một bài review cuốn sách nào cả. Thế nên, bắt đầu từ bây giờ nhỉ? Tôi nên chia sẻ những cuốn sách hay với nhiều người hơn! Tôi cũng mong có nhiều người giới thiệu những cuốn sách hay cho tôi! Xin cảm ơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s