Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối

Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối
Partrick Modiano

” Liệu chúng ta có thực sự phải chịu trách nhiệm về các vai phụ mà ta không hề lựa chọn nhưng lại gặp phải ở chặng đời đầu?”

Cái màu sắc “nâu tối” trên trang bìa gợi cảm giác xưa cũ, hoài niệm. Tôi thích những gì xưa cũ có giá trị, nên từ màu bìa sách đã thích rồi! Văn phong của văn học Pháp nhẹ nhàng, sâu lắng và lãng mạn. Tôi cũng thích văn phong của cuốn sách này, thực sự dễ chịu và dễ liên tưởng.

Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối
Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối

Tôi thích nhan đề sách. Cá nhân tôi cũng thấy tuổi trẻ hiện nay “lạc lối” nhiều. “Lạc lối” ở đây không hẳn là đều tiêu cực, vẫn có những người trẻ “lạc lối” như kiểu tự họ lạc vào một lối riêng, tự tìm một con đường riêng phù hợp với cá tính của mình. Nhưng tất nhiên, “lạc lối” tác giả dùng trong cuốn sách này theo cách hiểu của tôi, nó phần nhiều mang vẻ tiêu cực, đậm chất buồn. Giống như thể, những người trẻ tuổi gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống, hoang mang và tự xoay xở với cuộc đời của mình. Không biết cư xử sao với tuổi trẻ và ước mơ của mình!

Những nhân vật trong cuốn sách hầu hết không phải là người trẻ tuổi. Họ là những người đã từng có một thời tuổi trẻ. Thời tuổi trẻ của họ đều để lại dấu ấn quá sâu đậm, đến nỗi mà, giờ đây, khi họ không còn trẻ nữa, họ mới nhận ra, họ đã lạc lối trong một thời gian quá dài. Tuổi trẻ của ước mơ, tìm kiếm và hành động nay đọng lại đầy rẫy tiếc nuối và hoài niệm.

Tôi thích cách tác giả chú ý tới từng chi tiết nhỏ của cuộc sống nhân vật: Từ cách bài trí những quán cafe,  dàn dây thường xuân ở ngôi nhà, những cuốn sách bọc vải da, những chiếc ghế băng dài trên các quảng trường và những con phố Louki đã đi bộ qua.

Bạn đã từng có giây phút hạnh phúc chưa?
“Louki giơ tay ra hiệu với tôi. Họ bước về phía tôi trong nắng và sự im lặng. Chính bằng cách này mà họ thường xuyên hiện ra trong những giấc mơ của tôi, cả hai,về phía Saint-Julien-le-Pauvre…Tôi tin mình đã hạnh phúc, cái buổi chiều hôm đó.”
Đó là là khoảnh khắc hạnh phúc của Roland, khi Louki bước về phía anh.

Hình ảnh kết thúc quá ám ảnh với tôi.
” Cô đi ra ban công. Cô vắt một chân qua lan can. Cô kia cố giữ cô lại bằng cách níu lấy vạt áo ngủ dài của cô. Nhưng đã quá muộn. Cô có đủ thời gian để thốt ra vài từ, như thể cô nói với chính mình để tăng lòng dũng cảm. ” Xong rồi. Để mặc đi.”

Tôi k cổ xúy cho hành động tiêu cực, kết liễu cuộc đời khi còn trẻ, nhưng cái kết dành cho Louki của tác giả tôi thấy hợp lý. Khi mà tuổi trẻ đã lạc lối quá nhiều, ước mơ làm Sinh viên khoa đông phương học không thành, người thân duy nhất trên cõi đời đã rời xa.Cô gái trẻ thiếu thốn và luôn mong muốn có được tình thương còn ngu muội lấy một người mình không yêu. Cô có một cô bạn gái để tâm tình nhưng một lần nữa Louki lạc lối trong những bữa tiệc và chơi “tuyết” vào tháng 7. Ở giây phút cô gật đầu, dùng “tuyết”, tuổi trẻ của Louki đã lạc lối đến chán chường. Bế tắc và đầy hoang mang.

Khi mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát, sức chịu đựng của con người cũng có hạn, việc con người chán đến cái độ muốn buông xuôi ” để mặc đi”, tôi tin là họ đã nhẫn nhục, chịu đựng đau thương trong một thời gian quá dài rồi. Đến giờ phút ấy, con người sẽ chả có cảm xúc, hay phản ứng gì nữa. Họ, chán đến mức buông xuôi rồi!

Truyện không chia thành các chương, nhân vật “tôi” thay đổi qua giọng kể và ký ức về tuổi trẻ của các nhân vật. Họ đều gặp gỡ nhau ở quán cafe Le Condé và họ đều yêu mến Louki.
Đó là Roland, một vị khách quen của quán cafe. Một chàng trai trẻ đã cảm mến Louki thật nhiều.
Đó là vị thám tử  Pierre Caisley- người được chồng của Louki tìm kiếm nàng khi nàng bỏ dở cuộc hôn nhân quá đỗi lặng tiếng của họ.
Chỉ đến khi vai trò ” tôi” của Louki, mọi bí ẩn về một cô gái trẻ mới dần hé lộ.

Truyện miêu tả nhiều tới các quán cafe. Dường như quán cafe Le Condé ấy như một nơi trú chân của những người ám ảnh về tuổi trẻ. Nơi họ gặp gỡ, sống thật với cảm xúc và nỗi bộn bề của chính mình. Tuổi trẻ còn ngốn ngang đấy, nhưng họ đã có cho mình một nơi trú riêng. Tôi nghĩ, để khi họ lục tìm hồi ức, họ sẽ có những hình ảnh thân thuộc nhất định!

Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối đó, có một cô gái từng đi qua hồi ức của họ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s