Những người già cả

Bên hồ, những người trẻ tuổi, nam có nữ có đang đạp xe địa hình. Đạp xe là một thể thao rèn luyện sức khỏe cho cơ thể dẻo dai hơn. Những vòng xe đạp quay nhanh. Họ có sức khỏe và họ muốn đạp xe, họ muốn có một cơ thể đẹp, họ muốn có sức bền hay đơn giản chỉ là họ muốn vận động vào thời gian rảnh rỗi duy nhất trong ngày của mình. Những gương mặt không rõ cảm xúc vui hay buồn, người đã vã mồ hôi, người đã thấm mệt, vòng đạp xe đang chậm hơn. Bên tai, chiếc tai nghe vẫn chạy đều những bài hát. Dù anh ấy có đi một mình, hay cô ấy có đi cùng bạn, nhìn những người trẻ tuổi tập thể dục người ta không có cảm giác họ cô đơn. Khi nhìn những cô gái hay những chàng trai chạy bộ/ đạp xe, người ta sẽ thầm nghĩ: Cô ấy ngầu quá! Anh ấy “cool” quá! Họ là những người thật lành mạnh và tự lập.

Thế nhưng, nhìn những cụ già tóc đã phai màu, đầu đội mũ phớt, tay cầm gậy ba toong hay những bà già mặc áo bô-đê đi tập thể dục một mình bên hồ, người ta sẽ không thầm nghĩ:  Cụ ông ngầu quá! Hay cụ bà “cool” quá!
Những người già cả- một mình với một mình, chỉ thấy cô đơn, thấy tội và thấy thương.
Tuổi trẻ và tuổi già khác biệt nhau rất nhiều. Mà hầu như, ai cũng thích tuổi trẻ hơn.Vì những người già cả chậm chạp, “cũ” rồi và người già thì rất phiền.
Nhưng không đi qua tuổi trẻ sao đến được tuổi già?!

Người già như những đôi giày cũ. Mà mọi đôi giày cũ đều đã từng là một đôi giày mới. Chỉ là năm tháng qua đi, đôi giày người ta đi hằng ngày sờn mòn đi theo năm tháng, cũng như tính khí của con người được cuộc sống mài dũa, trầm lắng hơn, bình ổn hơn và “cũ” hơn.
Có đặt những đôi giày cũ bên đôi giày mới, hiện đại, sáng bóng mới thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa tuổi già và tuổi trẻ. Mà người ta thì thường thích những gì đẹp đẽ, mới mẻ. Tuổi già cứ thế dần bị lãng quên đi.

Tội nghiệp những người đã già.
Tuổi già đến, phong độ ngày trẻ mất. Bệnh tật kéo đến. Ăn không được nhiều nhưng vẫn phải ăn để sống qua ngày. Mất ngủ. Hay suy nghĩ và đặc biệt suy nghĩ về con cháu và gia đình. Lòng vẫn không yên về cuộc sống và tính khí của con cái. Cảm thấy gánh nặng. Cảm thấy tuổi trẻ vẫn tốt hơn.

Những đôi giày cũ ( Tranh của họa sĩ Van Gogh)
Những đôi giày cũ ( Tranh của họa sĩ Van Gogh)

Không ai trong chúng ta biết được về già mình sẽ là người như thế nào? Và cũng chẳng ai đưa ra một kế hoạch nào cho tuổi già của mình khi còn ở tuổi 20.
Tôi sẽ là một bà lão da nhăn nheo và đeo kính lão thay cho kính cận ư?
Tôi sẽ là một cụ ông đẹp lão chứ? Lưng tôi có còng không nhỉ? Ngày tôi già, tôi sẽ không còn nghe những bài hát ngày trẻ tôi sẽ nghe nữa ư?
Quan trọng  là, khi tôi về già, tôi sẽ được sống cùng con cháu chứ?
Hay khi về già, tôi sẽ sống ở một trại dưỡng lão nào đó cùng rất nhiều người bạn già khác?
Cuộc sống của tôi về già sẽ vẫn vui vẻ, hoạt bát chứ?
….
Vậy những người già cả cần những gì cho độ tuổi “cũ”?
1. Gia đình.
Đó có thể là một gia đình lớn. Và những người già cả được lên chức ông/ bà. Hay đó chỉ là một gia đình nhỏ có đôi bạn già sống cùng nhau từ ngày tóc xanh cho đến khi tóc ngả màu. Dù thế nào, có gia đình đã là một món quà lớn đối với người già rồi.
2. Những người bạn già.
Tâm sự tuổi già có thể con cháu không hiểu hết thế nên những người già cả nên có những người bạn cùng tuổi bên mình. Để trò chuyện. Thật đấy, chỉ là để trò chuyện thôi. Gia đình và những người bạn già là những người giúp người già muốn sống thêm từng ngày trong đời.
3. Chơi một môn thể thao.
Chơi  một môn thể thao nghe có vẻ hơi mất nhiều sức của người già nhưng thực chất chỉ là giúp người già có việc được hoạt động cho máu lưu thông và tự  mình mang lại  niềm vui cho mình. Đi bộ sẽ là môn thể thao thích hợp nhất. Và thực tế đã chứng minh rất nhiều người già đã chọn môn thể thao này và duy trì được lâu nhất. Thay cho: Dưỡng sinh ( tay không hoặc có quạt), cầu lông, đạp xe…Sức khỏe tuổi già không cho phép họ duy trì những bộ môn này lâu năm.
4. Hoạt động và hoạt động.
Đó có thể là đọc báo, đi đón cháu, nấu nướng…Dù hoạt động gì, hãy giữ cho người già được hoạt động mà không khiến họ lao lực. Chỉ có hoạt động mới khiến người già cải thiện sức khỏe, tinh thần, vui sống qua ngày.
5. Đừng quên mua cho người già 1 cái radio và 1 cái ba toong. Nếu họ thích một chiếc mũ phớt hay một chiếc áo bô đê đừng tiếc tiền mua cho người già.
6. Đừng chê người họ bốc mùi. Ai cũng có mùi cơ thể. Tuổi trẻ xịt lên người nhiều mùi hương được mọi người ưa thích. Tuổi già sẽ không hợp những mùi hương như thế nữa. Tuổi già có mùi của người già. Nếu có nắm tay, ôm lấy người già, mùi của người già sẽ vương lại trên người. Nhưng không phải mùi hương lưu mãi. Đừng ngại. Tắm táp, xịt nước hoa là người trẻ lại thơm. Hãy chăm lo cho người già, quần áo nhã nhặn, thơm tho. Đừng ép họ tắm khi sức khỏe họ không cho phép làm điều đơn giản đó. Ôm lấy người già là vỗ về cả một tâm hồn cô đơn.
7. Cuối cùng, xin hãy kiên nhẫn với người già.

Bạn già ( Ảnh: Cao Anh Tuấn)
Bạn già ( Ảnh: Cao Anh Tuấn)

Ai trong nhà có ông/ bà già cả, xin hãy yêu thương trân quý lấy khoảnh khắc được yêu thương và  thương yêu. Xin đừng làm tuổi già của con người tủi và đơn côi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s