Phố nghèo

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Pho-Ngheo-Tran-Thu-Ha/ZWZ99WBZ.

“Phố nghèo” của Hà Trần là một nhạc phẩm hay. Ngõ xóm của con phố trong bài hát cô liêu, “buồn nâu” và nghèo một cách giản dĩ. Những buổi chiều tà cuối ngày, khi mở list nhạc trong máy và random vào bài hát này, tôi nghe bài hát như nuốt từng con chữ trong ca từ. Con phố ấy phải nghèo đến thế nào, buồn đến nỗi buồn cô tịch ra sao mà người nhạc sĩ lại viết thấm đến từng câu hát như thế.

Ảnh: Caoanhtuan
Ảnh: Caoanhtuan

 

Tôi nhớ đến bộ phim “Chuyện phố phường” nói về những mảnh ghép cuộc đời của những  người dân lao động ở cái xóm ven sông. Ở nơi ấy, mỗi người một nghề,kiếm sống mưu sinh qua ngày ở chốn phồn hoa đô thị. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Mỗi ngày qua đi là một ngày họ đã kiên cường bám trụ và sinh tồn được giữa cuộc đời khốn khó. Đằng sau sự kiên cường ấy của mỗi người là một câu chuyện thật dài, thật dài. Cái xóm “liều” ven sông, hạng người nào, kiểu người nào, gành nghề nào cũng có. Nghề đồ tể, giết thịt lợn; nghề làm gái bán hoa; người bán tào phớ người bán xôi. Người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp bị mù bẩm sinh, ngày ngày giam chân trong bốn bức tường, nhờ những khúc nhạc dương cầm nói lên tiếng lòng đè nén trong lòng, vui buồn của cô đều gắn với chiếc đàn piano cũ kĩ. Người cha già thương con gái bị vợ bỏ đang cố níu lấy ngôi nhà- kỷ vật của một thời bình yên, êm ấm gia đình của ông từ chính tay người con trai sống thực dụng chỉ biết đến tiền. Người phụ nữ trung niên bỏ con bỏ chồng chạy theo người tình, sau cùng, bà chỉ còn lại nỗi dằn vặt, những nỗi buồn xé lòng, bất lực, tủi nhục và ân hận, chìm đắm trong rượu thuốc, vùi đi cuộc đời của chính mình…Họ nghèo, cuộc sống của họ thật khó khăn. Những công việc của người lao động tay chân, ráo mồ hôi là hết tiền. Làm bữa nay biết bữa nay, nào dám biết đến bữa mai. Sống để mưu sinh. Dù trên gương mặt nồng hậu của những con người ấy luôn rạng rỡ, nuôi hi vọng một cuộc sống no đủ hơn nhưng những hình ảnh của xóm nghèo cứ bám lấy họ đến ám ảnhj . Có hi vọng đấy rồi sẽ lại tuyêt vọng biết bao. Qua ngày tuyệt vọng lại nuôi dưỡng hi vọng, thêm một lần hi vọng thoát khỏi cái nghèo.

Tôi nhớ đến truyện ngắn ” Hai đứa trẻ” của Thạch Lam. Hình ảnh đẹp nhất trong truyện, với tôi, là hình ảnh đoàn tàu mang nhiều ánh đèn sáng rực đến cho hai đứa trẻ ngồi trông đoàn tàu chạy qua đến mỏi mắt. Chúng không đi chuyến tàu nào, chúng cũng không chờ đợi ai xuống tàu, chúng chờ sự sáng sủa, lấp lánh- thứ không có trong cuộc đời xám màu, u tối ở phố huyện nghèo. Khi phân tích tác phẩm, tôi nhớ có nhà phê bình nói hình ảnh ám ảnh nhất truyện là hình ảnh những đứa con của gia đình hát xẩm bò ra ngoài manh chiếu nghịch đất cát. Họ lo ngại và họ sợ những đứa trẻ ấy lớn lên cũng nghèo khó và lam lũ với đất cát, nghèo khó?  Tôi thích hai đứa trẻ và cụ Thi điên. Tôi nghĩ cụ Thi ngày trẻ hẳn phải vất vả và cơ cực lắm. Người phụ nữ đi quá nửa đời bị hóa điên, dù điên thật hay điên giả, đó cũng là nỗi buồn, nỗi bất lực của họ. Điên ở đời rồi thì cũng chả e ngại điều gì nữa, chả còn điều gì cay đắng tủi hờn hơn nữa.

…..

Tối đến, trong xóm, tiếng trẻ con bi bô tập đọc đánh vần từng con chữ:

” Mờ e me nặng ……mẹ”

” Cờ a ca…….ca”

Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng tập đọc của các cháu là tiếng dạy dỗ của các vị phụ huynh: ” Nào, đọc lại từ đầu mẹ nghe xem nào. Sao biết đọc mà cứ ê a thế?”

Đó là một buổi tối bình thường như mọi ngày của xóm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s