Từ thăm thẳm lãng quên- Patrick Modiano

Một cuốn tiểu thuyết nữa về tuổi trẻ và sự lạc lối của Patrick Modiano.

Từ thăm thẳm lãng quên
Từ thăm thẳm lãng quên

Buồn và ám ảnh là những cảm nhận về đoạn kết của “Từ thăm thẳm lãng quên”. Đoạn kết tronv tiểu thuyết này cũng không kém phần bi thương so với tác phẩm ” Ở quán cafe của tuôit trẻ lạc lối”.

Trên những con phố-nơi những người trẻ tuổi lạc lõng đang loay hoay tìm kiếm phương hướng cho chuyến phiêu lưu cuộc đời mình, họ đã gặp nhau, ghi nhớ những đặc điểm về nhau và đồng hành với nhau. Những ngày thánh ấy tuy ngắn ngủi nhưng đó chắc chắn là quãng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người. Thân phận và hành trình đi tìm lại chính mình luôn là mỗi nỗi ám ảnh với họ- những người trẻ nhuốm đầy sắc xám.

3/4 cuốn sách là câu chuyện của quá khứ nhưng phải đến trường đoạn kết người đọc mới nhận ra được ý nghĩa của những năm tháng không tên ngày trẻ của mỗi nhân vật. Và còn gì cay đắng hơn khi mười lăm năm sau khi 2 nhân vật chính gặp lại, một người đã cố tình không nhận ra mối quan hệ hai người đã từng có với nhau. Họ đã từng liều lĩnh đi phiêu du ở một miền đất lạ, họ đã từng vì nhau làm những việc chưa bao giờ dám làm, họ đã từng đồng hành với nhau những năm tháng khi cả hai chưa có gì trong tay. Phải chăng vì thế đó mới là sự chân thành và nồng nhiệt, dại khờ của tuổi trẻ? Giờ, mỗi người trong họ đều có một địa vị riêng, chỉ là họ không còn cùng nhau viếy tiếp câu chuyện chung ngày còn trẻ.

Ai rồi cũng thay đổi. Những tháng ngày trẻ tuổi luôn thật khó khăn với mỗi người khi mỗi người trong chúng ta cứ luôn muốn vùng vẫy trong khoảng trời của mình hoặc bay đến một miền đất xa hơn. Để làm gì? Để đi tìm chính mình và có một chuyến phiêu lưu khoả lấp nỗi cô đơn bế tắc của tuổi 20.

Phải đến những trang cuối cùng của cuốn sách , cảm xúc mới thực sự lắng đọng lại và vỡ lẽ thanh thản vì mọi câu chuyện đã đi đến hồi kết. Số phận mỗi người cũng đều đã an bài.

Tôi nhớ đến câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ” Khi anh đến một thành phố, anh yêu một người trong thành phố ấy thì thành phố ấy đã trở thành thành phố thứ 2 của anh rồi”

Jacqueline bỏ đi không một lời từ biệt và không có ý định quay về Paris vì biết đây là thành phố cô và Anh đã gặp nhau, đã liều lĩnh đồng hành với nhau.

Thôi, thà đừng gặp nhau nữa còn hơn. Chúng ta đều đã yên ổn dù chúng ta vẫn cô đơn và độ lúc cảm thấy hèn nhát khi từ bỏ hành trình đi tìm chính mình nhưng đây là hiện thực. Chúng ta phải đối mặt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s